Hôm nay là 1 ngày trời mưa tầm tã những cơn mưa đầu mùa tháng 7. Cô không biết là sắp có 1 chuyện khủng khiếp sắp giáng xuống cuộc đời tươi đẹp của cô. Băng Viên đang làm bài tập trong phòng,hiện giờ cũng đã tối mà papa cô chưa về.
-Viên Viên!Con đâu rồi!
Cô nghe giọng của Hàn Phong liền chạy ra mở cửa cho anh.Nhưng vừa mở cửa anh đã nhào tới ôm lấy cô đẩy vào giường.Bàn tay biến thái sờ soạn người cô.
-Bỏ con ra người đừng làm như vậy mà!
-Hãy thõa mãn ta! Ngoan ngoãn đi ta thương!
-Không được mà!-Cô cứ vùng vẫy kháng cự anh.
Hàn Phong mặc cho như vậy vẫn thoăn thoắt nhữnh hành động của mình.Sau một lát thì người cô không còn một mảnh vải những thớ thịt trắng nõn phơi bày ra cho anh thưởng thức.Tay anh đưa vào nơi tư mật đó chắt lỏng màu trắng cứ tuôn ra.
-Người đừng làm như vậy chúng ta là ba con!
-Thì sao chứ!Ai nói không được.
Anh vừa nói vừa đưa cậu bé của mình vào trong. Bên trong rất khó chịu nhưng anh vẫn cứ đâm vào.Cậu bé của anh như đâm qua 1 tắm màn mỏng.
-AAAAAAA.
Đó chính là lần đầu tiên của cô. Nó đau đến mức khiến cô khóc thét lên.Nhưng anh vẫn thản nhiên di chuyển bên trong đó 1 cách manh bạo không quan tâm công chúa nhỏ bao lâu nay cưng chiều.Lại bị chính mình hủy hoại cuộc đời.
Sau cơn chấn động ngày hôm qua cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.Cả người đều là dấu hôn,nó thật là ghê tởm.Dù đau nhưng cô vẫn cố gắng lết xác vệ sinh cá nhân thân thể rồi soạn đồ đi học.Đến khi bước xuống nhà thì lại gặp anh đang ăn sáng.Định bước đi luôn nhưng bị gọi lại.
-Viên Viên con lại đây ăn sáng!
Cô không muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống để chờ lời giải thích của anh về chuyện tối qua là như thế nào.Cô định quơ tay lấy miếng bánh mì thì.
-Nóng lắm để ta lấy cho con!-Anh lấy một mẫu lớn bỏ vào dĩa của cô.
Cô cũng nhàn nhạt gật đầu 1 cái.
-Chuyện hôm qua cho ta xin lỗi con do say quá ta không làm chủ được bản thân!.
-Không sao!Cứ coi như không có chuyện gì đi!
-Nếu có chuyện gì mau nói cho ta biết đừng giấu giếm gì nha!
-Con biết rồi người đừng lo lắng!
Bên ngoài tỏ ra không biết gì chứ bên trong cô hiểu rõ hết.Cô cũng sợ 1 ngày mầm cây trong bụng cô sẽ nở hoa.Ăn được mấy miếng cảm thấy khó nuốt nên cô đứng dậy xách cặp đi học.Cuộc đời thật trớ trêu sau 2 ba con của họ lại có ngày đi vào bế tắc như vậy.
Nhưng sau cô cũng chấp nhận được việc này 2 người lại trở lại là ba con thân thiết.Hôm nay trong bữa ăn cô cứ lạ lạ định nói gì với anh mà lại thôi.
-Viên viên con có việc gì muốn nói với ta phải không!
-PaPa à!Con thật ra có việc này quan trọng muốn nói!
Anh cảm thấy việc này có vẻ khá nghiêm trọng nên bỏ chén đũa xuống nghe cô nói.
-Thật ra con có thai rồi được 1 tháng rồi!
-Thật không !!!!!
Cô đưa ra một cái que thử thai hay tay cứ run run.
-Được rồi ăn cơm xong ta đưa con đi khám!
-Dạ!!
Sau khi ăn cơm anh chở cô đi đến bệnh viện bác sĩ nói sức khỏe thai nhi vẫn ổn cần được chăm sóc nhiều hơn hạn chế hoạt động mạnh.Nên vì vậy Hàn Phong bắt cô nghỉ học.
-Viên Viên từ mai con nghỉ học nha!
-Nhưng mà con muốn đi học!
-Không nhưng nhị gì hết đi học hoạt động nhiều ảnh hưởng đến em bé!
Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết từ mai nghỉ học ở nhà papa nuôi.
Cô giận dỗi anh bỏ đi lên phòng khóa cửa lại còn anh không quan tâm đi nấu gà tiềm tẩm bổ cho cô uống để em bé khỏa mạnh hơn.Chưa gì đã có sự thiên vị ở đây rồi đấy.
《Cốc....cốc》
-Papa vào được không!
-Nhà của người mà,người muốn vào thì vào con đâu cản được đâu!
Anh mở cửa đi vào thì thấy cô đang nằm trên giường ôm gấu bông giận dỗi.
- Đừn giận nữa ta có hầm thuốc cho con uống nè!
-Không uống đâu!
-Ta chỉ muốn tốt cho em bé thôi mà!
Cô suy nghĩ rồi bưng chén canh uống 1 mạnh hết sạch.
-Rồi con uống xong rồi! Papa có thể đi ra.
-Con nói đây là nhà của ta nên ta thích ở đây đấy!
-Vậy người cứ ở con đi ra ngoài!
-Đừng giận ta nữa ngoan đi!
-Ai mà giám giận người!!!
- Đi ngủ sớm đi mai ta chở đi chơi !
-Vâng !Mai được đi chơi.
Mỗi lần cô giận anh lại dỗ dành như vậy không đi chơi thì đi ăn.Vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế trôi qua em bé cũng được 4 tháng, bụng cô thì cũnh chỉ hơi to lên 1 xíu, mà cô còn mặc những bộ quần áo over size nên người ngoài nhìn vào không ai biết cô có thai cả.
Hôm nay đột ngột Vương bà bà của cô đến thăm.Bà luôn luôn có thói quen dọn dẹp phòng cho cô.Như mọi khi bà đang dọn dẹp thì thấy một thứ gì đó.
-Đây chẳng phải là que thử thai hay sao! Sao nó có được không lẽ.
Bà chạy xuống nhà lúc này thì anh và cô đang dọn đồ ăn.
-Viên Viên đây là sao con mau nói ta nghe!-Bà giơ qur thử thai ra.
-Cái này....
-Con càng ngày càng hư hỏng,mau nói cho ta nghe đây là con của ai!HẢ.
-Là của.........
-Là của con!- giọng anh vang lên.
-Mày nói cái gì nói lại mau!
-Đứa bé trong bụng là con của con!
-Mày nói cái điều nghịch lí gì vậy nó chính là con của mày đó!
-Đó chỉ là sự cố mà thôi!
-Mày hủy hoại cuộc đời của nó rồi!Mày không đáng làm cha của nó!Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ.
- Mẹ đừng như vậy Viên Viên sẽ đau lòng lắm!
-Bà bà con xin lỗi!-Lúc này cô mới dám lên tiếng vì không khí lúc này khá căng thẳng.
-Con không có lỗi! Ta nghĩ mình mới là người có lỗi! Hàn Phong ta không dại dỗ mày nên mới như vậy.Bà già này không có đứa con như mày.
Bà tức giận rời đi gặp chuyện này ai mà không tức giận chứ.
-Viên Viên đừng buồn con mau ngồi xuống ăn cơm đi, công ty có việc ta đi trước.
Nói rồi anh cũng bỏ đi để lại cô. Cô cũng không tha thiết gì cơm nước. Cô chờ tới tối mà anh vẫn chưa về, buồn ngủ quá nên thiếp đi trên sofa.
- Ưm....bỏ ra tôi muốn uống nữa đưa rượu đây!
Tiếng nói làm cô thức giấc trước mắt là Hàn Phong kế bên là 1 người phụ nữ đang dìu anh.Nhìn người phụ nữ đó Băng Viên rất khó chịu.Chạy ra dìu anh đẩy cô ta ra.
- Cô đi về đi con đỡ papa vô ngủ là được rồi!
-Con nhóc này mày đâu ra vậy!
- Đâu ra kệ tui bà cô già hỏi nhiều!!
-Mày dám nói ai là bà cô già!
-Tôi nói bà đó ở đây có minh bà đó!Tôi thả chó ra cắn bây giờ.
Cô ta nghe vậy cũng sợ nên chạy đi mất.Còn cô chật vật dìu anh vào phòng ngủ, do anh say quá nên vừa đặt lên giường là lăn ra ngủ.Cô vô tình nhìn thấy được quyển sổ gì đó trên đầu giường tò mò lấy xem thử.Thì ra bên trong là hình của cô từ lúc 3 tuổi đến bây giờ. Có lẽ đây là nhật kí lúc mới ở chung với cô. Anh viết rất nhiều.
-Tôi có 1 đứa con từ trên trời rơi xuống từ cái hôm định mệnh ấy. Nó là con gái nhưng mà nhìn mãi nó không có gì giống tôi. Suốt ngày nhõng nhẽo cứ đi theo đòi ăn. Nó nói với tôi sau này gọi nó là Viên Viên.Thật phiền phức khi tôi bắt nó tự tắm,nhưng bồn tắm rộng quá nó suýt chút nữa là chết đuối. Còn đến tối khi ngủ nó lại mơ thấy ác mộng vậy là tôi phải ngủ chung với nó. Nhưng sau 1 thời gian tôi cảm thấy Viên Viên là niềm vui của tôi.Có điều tôi không giám đi xác nghiệm ADN sợ nó không phải là con tôi. Tôi sợ mình sẽ mất đi nó.
Anh chỉ viết tới đây rồi không viết nữa phía sau chỉ là hình. Có lẽ anh thương cô........... nhiều lắm.
Cuộc giống của 2 người vẫn trôi qua trong bình yên đứa bé đã được 5 tháng nên nhìn cô có chút mũ mĩm đáng yêu. Chỉ có việc là Hàn phu nhân chưa nguôi giận Hàn Phong và cô thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô đang ngồi xem tivi với anh.
~ding....dong~
Cô chạy ra mở cửa nhưng không biết là ai còn cô ta thì thản nhiên đi vào nhà.Hàn Phong vừa thấy cô ta thì lên tiếng.
-Cô đi đâu đấy bây giờ còn dám giác mặt về đây!
-Em về để nhận Viên Viên!
-Cô có tư cách nhận nó sau bỏ đí ngần ấy năm còn dám quay lại đây nhận con!
-Tại sao không em là người sinh ra nó!
- Mẹ.....
Đến bây giờ cô mới lên tiếng cuộ trò chuyện giữa anh và cô ta đã làm cho cô hiểu phần nào rồi.
-Con gái của mẹ phải không!
-Mẹ!!
Băng Viên ôm chầm lấy bà ta 2 mẹ con bao lâu mới gặp lạo. Nhưng bag đã để ý sao bụng cô lại to như vậy.
-Bụng con sao lại to vậy!
-Nó có thai là con của tôi!-Anh phán 1 câu làm cô ta hoang mang.
-Cái gì Băng Viên mày dám làm điều tồi tệ này sao!
-Tại.....
-Con nhỏ này mày dám loạn luân với ba mày!-Cô ta tức giận tát cô 1 cái.
-Ai cho cô làm vậy!Anh đẩy cô ta ra che chở cho cô.
-Nếu vậy tôi sẽ để 2 người hạnh phúc khi nói ra bí mật này,nhưng anh phải đưa tôi 2 tỷ.
Anh nghe vậy cũng làm theo đưa cho cô ta 1 tấm thẻ vàng của mình.
-Tốt lắm! Bí mật đó chính là Băng Viên không phải là con của anh.Nó là con của bạn trai lúc đó của tôi.
Nó rồi cô ta nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Để lại anh với cô còn chưa hiểu gì.Cô cũng bỏ lên trên phòng, anh ở lại suy nghĩ điều gì.
《cốc.....cốc》
Cô đi ra mở chưa kịp phản ứng thì Hàn Phong đã ôm hôn cô.
-Ưm chuyện gì vậy!-cô có chút phản kháng.
- Công chúa nhỏ vủa ta con có yêu papa hay không!
-Papa nói gì vậy!-mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn không rời vòng tay của anh.
-Trả lời tôi! Tôi muốn nói điều này lâu rồi.
-Ưm con cũng yêu papa nữa!
Anh nỡ nụ cười rồi hôn cô.
....... Hết........