"Người đâu, mời hoàng hậu đến. Vườn mai nở rồi, nàng ấy rất thích ngắm hoa mai."
"Hoàng thượng... Hoàng hậu đã..."
"Sao?"
"Hoàng hậu... Hoàng hậu qua đời rồi."
Chiếc bút lông trên tay chàng rơi xuống, vết mực đen vương trên tờ giấy trắng.
Mái tóc đã bạc trắng từ bao giờ. Chàng lấy tay đỡ trán, hai mắt nhắm lại.
Nàng qua đời rồi. Nàng đi rồi, rời xa ta rồi.
Còn không phải tại ta ép nàng sao? Nếu không... nàng cũng sẽ không tự tử, đúng không?
Hoàng hậu, nàng không thể... trở lại được sao?
Nàng nói ta không yêu nàng? Không phải vậy... ta yêu nàng, nhưng ta không thể nói ra.
Hoàng cung sâu như biển lớn, phi tần không được hoàng đế sủng ái, còn có thể có một cuộc sống an nhàn, bình lặng.
Tranh chấp, thủ đoạn, lòng dạ hiểm ác. Ta sợ, ta không muốn nàng bị kéo vào vòng xoáy này.
Ta... đã sai sao?
Giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa vào vết mực đen vương trên tờ giấy trắng.
_ _ _ _ _
"Tuyết rơi rồi. Nàng thích nhất cùng ta ngắm tuyết. Người đâu, mời hoàng hậu..."
Nói được nửa câu thì chàng dừng lại, tự cười chê bai bản thân.
Nàng... qua đời rồi.
_ _ _ _ _
"Trời lạnh, nàng rất hay nhiễm phong hàn. Ban cho hoàng hậu..."
À, nàng không còn nữa...
Chàng gượng cười thê lương.
Hoàng hậu, nàng xem, ta già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa.
Bao năm qua, ta vẫn không thể nhớ rằng nàng đã qua đời. Nàng xem, ta đáng cười lắm đúng không?
Thật ra, nàng biết không? Không phải ta không nhớ, mà thật sự là không muốn nhớ.
Nghĩ đến nàng, ta sẽ cảm thấy đau lòng, ta sẽ nhớ nàng, ta sẽ lo cho nàng. Nhưng lại chẳng thể ở bên nàng, chăm sóc cho nàng. Hiện tại, đến gương mặt nàng, ta cũng không còn nhớ rõ ràng.
Nàng biết tại sao ta muốn ngủ không? Bởi vì ta có thể gặp được nàng, dù là trong mơ, ta cũng mãn nguyện rồi.
Hoàng hậu, ta nhớ nàng.
"Đợi ta, không lâu nữa đâu..."
_ _ _ _ _
Chàng mỉm cười, nụ cười mang theo tất cả hối hận, đau thương, nhung nhớ suốt bao năm qua.
Câu cuối cùng, chàng nói: "Hoàng hậu, ta đến tìm nàng đây."
Năm ấy, hoàng đế băng hà.