#Đoản
"Chồng à, nhìn em đi, một giây thôi?" Giọng nói non nớt, thỏ thẻ của Tiêu Nhiên vang lên giữa gian phòng rộng lớn.
Chiếc váy nhuốm màu đỏ máu hở vai dài qua đầu gối nhìn chẳng ra màu sắc ban đầu. Đầu tóc cô rối bời, môi khô nứt, mắt trũng sâu miệng không ngừng mấp máy nói những lời không rõ đầu đuôi.
"Chồng à, vợ nhớ chồng...Liêu Nhậm Dương...vợ nhớ chồng."
Tiêu Nhiên bị anh vứt bỏ đến trại tâm thần cách xa thành phố từ năm tháng trước, đến tận bây giờ anh vẫn chưa đến thăm cô. Cô buồn lắm, tủi thân nữa nhưng sao vẫn nhớ anh nhiều thế này?
Liêu Nhậm Dương là lão đại máu lạnh vô tình, anh là tội phạm buôn bán thuốc phiện trái phép và đang bị truy nã toàn thành. Tiêu Nhiên là thanh mai trúc mã với anh, nói như vậy không có nghĩ là hai người yêu nhau mà bị gắn ghép với nhau. Nhưng mà phải thừa nhận...cô rất thích anh.
Thứ sức mạnh cuốn hút phát ra từ người anh là liều thuốc nghiện ngập mà cô khó lòng vứt bỏ.
Trớ trêu thay cô lại là quân nhân, cô là Trung tá - Đội trưởng đội bắt giữ tội phạm, và người cần bắt là anh.
Sau 6 năm không gặp, Tiêu Nhiên gặp lại Liêu Nhậm Dương trong một lần truy đuổi, cô bị anh đánh gục...đúng vậy, cô giúp anh chữa trị và ẩn nấp khỏi đội điều tra.
Liêu Nhậm Dương thật vô sỉ, anh lợi dụng thứ tình cảm của cô, dẫn dụ để rồi để cô mất tất. Thứ quý giá của đời con gái bị anh tước đoạt một cách dã man, không những mình anh mà còn 2,3 người khác cùng vui đùa đưa đẩy dưới hạ bộ cô.
Sau đó anh giam giữ cô trong tầng hầm tối tăm, ngày ngày chỉ cần thoả mãn, ăn xong thì chỉ cần nằm ở đó mặc cô muốn làm gì thì làm. Ngày không thấy đêm về anh sẽ tra tấn cô, dùng lời này lời nọ nhồi nhét vào đầu cô...dùng những thứ cô sợ nhất vứt vào phòng giam.
Dù có tinh thần mạnh mẽ thế nào, Tiêu Nhiên vẫn không thể vượt qua, cô sợ! Sau 3 tháng bị anh hành hạ, Tiêu Nhiên chính thức trở thành người có vấn đề thần kinh.
Ngày cô vừa mất ý thức, anh tặng cô một chiếc nhẫn, nói cả hai đã kết hôn. Tiêu Nhiên lúc ấy ngáo ngơ không hiểu chuyện vẫn ngày đêm tin anh là chồng mình. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
[...]
Hôm nay đầu tháng sáu, trời mưa âm u tích tách không ngớt. Trong gian phòng rộng chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ, Tiêu Nhiên hai chân chà sát vào nhau, tay bấu chặt lấy cơ thể run bần bật. Gương mặt nhem nhuốc điên dại, váy nát như giẻ rách...Mái tóc đen năm nào bây giờ bị cắt lổm chổm rối bù che khuất gương mặt kia.
Cơ thể cô hôm nay rất lạ, cả người cứ nóng rồi lạnh chân tay thì cứ run. Lúc sáng người canh gác có vào xem xét nhưng mà...thật buồn cho cô, hắn cũng như những gã khác, không chê cô tàn tạ đến khổ sở vẫn có thể nắm tóc cô mà làm chuyện đồi bại... Tiêu Nhiên la lên, nước mắt chảy dài nhưng sau cùng vẫn bị khuất phục.
Cơ thể cô bây giờ như thể không thuộc về cô, nóng ran lạnh lẽo chẳng biết thế nào.
"Bệnh nhân Tiêu, có người thăm."
Tiêu Nhiên tuy có vấn đề thần kinh nhưng tổng quát cũng chỉ ngốc nghếch, hay phát tiết tự hành hạ bản thân. Mấy lời nói xung quanh cô vẫn hiểu được.
Tiêu Nhiên mơn theo hành lang ẩm ướt, đưa đôi chân trần trắng nõn bị đất sàn làm dơ, đi theo người canh gác.
Lâu rồi không tiếp xúc ánh sáng, cô hơi nheo mắt. Dáng người cao ráo trước mặt... là anh! Liêu Nhậm Dương đến thăm cô.
"Chồng à..." Cô cất lời nấc nghẹn.
Liêu Nhậm Dương nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng, trông còn có vẻ khinh thường chán ghét.
"Đừng hiểu lầm. Tiêu Nhiên, cô sẽ phải trải thêm nhiều đau khổ hơn nữa...Tôi đến để nói thế thôi."
Sao thế? Anh bị gì vậy?
"Chồng à...cho em nắm tay anh được không? Một lúc thôi."
"Dơ bẩn!"
Để lại hai chữ đau lòng ấy, Liêu Nhậm Dương quay người rời đi.
[...]
Tiêu Nhiên từ sau ngày gặp anh thì cơ thể càng bất ổn, đầu cô đau hàng giờ liền khi về đêm. Sáng lên thì cơ thể khó chịu vô cùng.
Sau hơn 2 tuần chịu đựng Tiêu Nhiên mới chợt nhận ra vấn đề nằm chỗ thức ăn. Cứ hôm nào cô ăn thì cả ngày hôm đó lẫn hôm sau sẽ khổ sở đến mức sống không bằng chết.
Tiêu Nhiên từ từ tự hồi phục, tâm trí cô dần ổn định hơn. Cô biết đã vào đây rồi thì cho dù có muốn cũng chẳng thể ra, nó như nấm mồ chôn thân vậy.
[...]
Liêu Nhậm Dương nằm trên chiếc giường trắng toát, tay chằng chịt những dây truyền đủ mọi chất...Gương mặt sau 2 tuần gầy hẳn ra.
Anh bị nhiễm xạ, máu bị nhiễm xạ trực tiếp. Trước ngày thăm cô, anh vừa trở về từ khu châu Á hẻo lánh giàu tài nguyên, số trời đã định hay số anh xui xẻo, máy bay gặp trục trặc và rơi xuống biển rộng lớn.
Anh may mắn cùng vài thuộc hạ sống sót qua ngày, trôi lênh đênh mấy hôm cũng tấp được vào bờ. Nhưng khu đó lại có phóng xạ cao...vết thương ở chân và vai bị hở miệng nên sau khi trở về bác sĩ chuẩn đoán anh bị máu nhiễm xạ.
Liêu Nhậm Dương sớm đã biết rồi...Vì vậy, trước ngày nhập viện điều trị tạm thời, anh đã đến thăm cô. Từ trước đến nay, anh đều theo dõi quan sát cô cả, chỉ là không muốn cô biết mà thôi.
Chiếc nhẫn tặng cô...có cài thiết bị ghi âm và định vị. Mỗi ngày, cô trải qua những gì, anh đều biết chỉ là dặn lòng cứng rắn, chối bỏ tình cảm của bản thân mà thôi.
"Lão đại!" Khâm La, bạn thân duy nhất của anh gọi. Vừa là bạn vừa là cấp dưới của anh, Khâm La giữ vai trò vô cùng quan trọng.
"Đã làm theo chưa?" Giọng anh vẫn uy lực như vậy.
Khâm La tuy hơi không đành lòng vẫn gật đầu xác nhận.
"Các người...tốt nhất nên nghe lời cô ấy! Tôi có thành ma vẫn đeo bám theo đấy." Lăn lộn giang hồ bao năm, Liêu Nhậm Dương chưa bao giờ nói đến chuyện bản thân sẽ chết, càng không biết ma quỷ là gì. Câu nói này vừa có chút đùa cũng biết rằng bản thân anh sẽ không qua khỏi.
Khâm La kích động, đến cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm anh.
"Lão đại! Anh đừng nói nữa."
"Còn ra lệnh cho tôi à?" Anh cười trừ, môi đã tái nhợt.
"Khâm La à...bản thân tôi tôi hiểu rõ hơn ai hết. Chắc là...sẽ không qua hết đêm nay." Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy.
"Liêu Nhậm Dương!" Khâm La hét lên. "Tôi cấm cậu nói nữa!"
Anh cười khẽ, đôi mắt từ từ nhắm lại, anh mệt rồi. Cả cuộc đời chỉ vì phải nối tiếp câu chuyện phạm pháp của gia đình, anh đã trốn chạy đủ rồi...Bây giờ được nghỉ ngơi như này, tuy có chút tiếc nuối đối với Tiêu Nhiên, nhưng anh chấp nhận.
[...]
Tiêu Nhiên đã ra ngoài được 2 năm. Liêu Nhậm Dương, cái tên ấy nghe sao lại quen thuộc như vậy?
Ngày cô được ra ngoài cũng chính là ngày anh mất. Nơi đầu tiên cô đến sao lại là đám tan của anh chứ? Không thể là nơi khác à?
Cô không nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu, tại sao mới 25 tuổi cô lại phải chịu đủ loại đả kích tinh thần thế này!?
Tiêu Nhiên từ bỏ chức Trung tá mà bản thân cố gắng đã lâu, trong tay nắm giữ bang phái của anh, cô điều hành họ đầu tư phát triển vào hướng khác... Cô cũng không biết vì sao bản thân lại kiên cường cố gắng. Cũng không biết vì sao anh đối xử với mình như vậy nhưng vẫn nhung nhớ anh lâu như thế...
[...]
"Khâm La, tại sao...Nhậm Dương lại đối xử với tôi như vậy?"
"Nhậm Dương, cậu ta...rất thương cô. Bản thân xung quanh đầy rẫy đối thủ vì vậy mới khiến tâm trí cô ngốc nghếch để cô không biết gì, lẵng lặng đưa cô đi. Ngày ngày dù có bận đến sáng hôm sau, cậu ta vẫn đến xem xét tình hình của cô. Tôi...thật không thể nói gì hơn."
Đứng trước ngôi mộ ấy, dưới trời mưa, cảnh anh đến thăm cô hôm ấy lại hiện về, trời cũng mưa như vậy. Cầm chiếc ô màu đen cô che cho ngôi mộ ấy, ánh mắt dán chặt vào tên khắc trên đó mặc quần áo ướt bẹp cô vẫn cứ đứng như vậy đến tận lúc mưa tạnh.
Tuy giữa cô và anh không có nhiều khoảng khắc yêu thương đáng nhớ nhưng mỗi khoảnh khắc của đối phương... chắc chắn họ đều sẽ nhớ.