Bia đá ven đường
Tác giả: ĐƯỜNG HẮC TỬ
12 giờ đêm…
- Mẹ kiếp, thằng ôn dịch ấy nó trốn đi đâu rồi?
- Lần sau mà tao bắt được mày tao sẽ không tha cho mày đâu.
Trên con đường mòn nhỏ có bóng dáng của hai người đàn ông đang thở hồng hộc như đang truy đuổi một cái gì đó. Tuy là giữa tiết trời mùa đêm đông giá rét nhưng người nào người ấy cũng toát mồ hôi, họ mặc áo khoác đen, quần âu màu đen, đội một chiếc mũ phớt màu xám nhưng đai trên chiếc mũ đó cũng màu đen nốt.
Họ đã chạy suốt hơn mấy chục phút để truy đuổi một thứ gì đó, dường như không thấy ai, nên chẳng ai bảo ai cứ thế mà ra về. Một thế giới lạnh lẽo chỉ toàn là một màu xám xịt hoặc màu đen thui, ngoại trừ ánh sáng của những cột đèn đường đang chỉ chiếu một vùng nhỏ, xung quanh toàn là những cây cối trụi lá, khẳng khiu như có một cái gì đó đáng sợ lắm.
Nói chung màn đêm là một thứ kinh khủng mà người ta không dám nghĩ tới, nó đáng sợ và tồi tệ để cho con người ta mặc sức mà để trí tưởng tượng vượt quá ngoài tầm kiểm soát.
Có một cái đầu đang nhô ra sau cái hàng ghế đá bị bỏ hoang mang một cái vẻ âm u xám xịt ấy, cái đôi mắt đang dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ như anh ta đang trốn tránh một cái gì đó.
Sau khi xác nhận là không có ai, anh ta mới rời khỏi chỗ núp của mình mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, đang chuẩn bị rời khỏi đây thì anh ta mới bất giác giật mình, trước mặt anh là một cái bia đá màu cẩm thạch, trên đó khắc một hàng chữ bị thời gian cộng thêm với đá rêu phong che mờ. Cái bia đá ấy cắm chặt sâu xuống đất với những đám lá rụng còn đang vương vãi xung quanh.
Anh ta khẽ nhìn cái bia đá rồi cảm tưởng rằng như có ai đó đang ở đây, anh ta quay đầu nhìn thì thấy một cô gái trẻ tay đang bế con với cái dáng vẻ mà tìm sự giúp đỡ, anh đi tới bên người phụ nữ và hỏi:
- Này cô sao nửa đêm nửa hôm lại đi ra đây, ban đêm mà một thân một mình đi ra đây thế này thì nguy hiểm lắm đấy.
Cô gái nhìn sang anh và đáp:
- Ôi may quá có anh ở đây. Anh trông giùm hộ con tôi nhé, tôi ra thị trấn kế bên mua sữa về cho nó.
Trong đầu anh đang tràn ngập những câu hỏi. Nhưng khi chưa kịp nói gì thì cô gái đó đã dúi tay đứa bé vào người anh mà suýt chút nữa đứa bé rơi xuống đất, rồi bóng dáng cô gái đó mất hút sau màn đêm và chỉ loáng cái đã biến mất.
Anh ta mới lẩm bẩm:
- Người đó đúng là kỳ lạ thật, sao trên đời này có những con người kỳ lạ đến như vậy cơ chứ.
Anh ta thở dài không nói gì nhiều lặng lẽ đến bên chiếc ghế đá á đã phủ rêu xanh, anh đùa với đứa trẻ mình còn đang bồng trên tay. Đứa bé thật dễ thương làm sao, một khuôn mặt kháu khỉnh với cái tiếng khóc la làm cho người ta ai cũng phải động lòng. Anh ta dỗ đứa trẻ như một ông bố hay một người trông trẻ thật kinh nghiệm.
Và chỉ một lát sau em bé đã thôi khóc.
Có một làn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua.
Đột nhiên, một cánh tay nào đó đang vỗ vai mình. Anh ta giật mình quay người lại. Thế nhưng xung quanh đây làm gì có ai, anh ta lắc đầu cười trừ và nhìn đứa trẻ. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc và đây cũng là lần cuối cùng anh còn sống trên đời.
Khuôn mặt đứa trẻ đột nhiên thay đổi một cách đầy đáng sợ. Miệng nó cười rộng đến mang tai, với đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, hàm răng đỏ ối một mùi tanh của máu nó nhe ra hết sức đáng sợ trông chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.
Anh ta hoảng sợ định ném cái thứ quái thai xuống đất, những bàn tay anh ta ta chẳng hiểu sao nó không nghe lời anh nữa, nó cứ ngày càng chặt đi, anh không sao mà không gỡ ra được, cái chết lúc này đang đến rất gần đối với anh. Lúc này anh chỉ thầm ông trời mà tha cho mình một mạng.
Thế nhưng cái số phận trớ trêu thay lại đi ngược lại với những suy nghĩ của anh, anh chỉ còn biết thét lên trong vô vọng.
Đứa bé đó hút cái làn khói trắng từ trong người anh ta, rồi cái cổ nó tự động mà dài ra, nhe cái hàm răng đỏ ối của mình mà cắn đứt đầu anh ta, khiến máu bắn ra văng tung tóe.
Đứa bé, không chính xác là cái thứ quái thai đó tự động bay sang bên kia đường mà lượn lờ như một cái bóng ma. Chả mấy chốc mà nó đã mất hút sau cái rừng cây trơ trọi lá hết sức kinh dị đó. Hồn ma đó trên tay ẫm đứa trẻ, miệng một nụ cười quỷ dị.
Bỗng từ đâu, có một làn khói màu xanh xuất hiện như một làn sương mù bay tới trước cái rừng cây chỉ còn trơ trụi lá. Sau một hồi thì làn khói cũng bay đi và bóng dáng của hai mẹ con ấy cũng biến mất một cách bí ẩn và không để lại dấu vết gì.
Trong khi đó, cả cái thị trấn bên cạnh dường như đang chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau…
Có một người trung niên chạy bộ ngang qua đó và tình cờ thấy được một khung cảnh hết sức kinh hoàng, mà suýt chút nữa ông ta ngất đi.
Cả cái thị trấn nhỏ dường như sợ hãi trước cái xác chết đó, cái xác mất đầu, đang đứng thẳng cẳng, máu đã đông lại tự bao giờ. Trên vết chém bị cắt đã có vài cái nén nhang đang được cắm ở trên đó bốc khói nghi ngút, hai tay của anh ta cứ khoanh lại như đang bế một đứa bé sơ sinh.
Cái đầu của anh ta đang được treo trên một cái cành cây gần đó, mái tóc bù xù, mắt trợn ngược chỉ toàn là lòng trắng, và cái miệng không phải là sợ hãi, mà nó đang cười, nụ cười rộng đến cả mang tai và cái hàm răng đỏ ối như màu máu đang được nhe ra. Có người chứng kiến hình ảnh đó không chịu được nữa bèn chạy ra tìm một gốc cây nào đó để nôn, có người sợ hãi đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Có một ông lão đứng tuổi đi đến trước mặt cái xác, ngắm nghía một hồi rồi ông mới thở dài:
- Đây cũng là nạn nhân thứ 10 rồi, tất cả đều là do cái bia đá oan nghiệt này mà gây ra, thật tội nghiệp cho những nạn nhân xấu số.
Nguyên do cũng là từ tháng trước…
Thị trấn kế bên khu rừng đó đào đất động thổ mà xây dựng cái bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì tổ quốc.
Mới đầu còn đang thi công rất thuận lợi, nhưng khi mà về sau, có một anh công nhân xây dựng vô tình đào trúng cái bia đá màu cẩm thạch đang bị vùi sâu trong đất mà nhô ra trước mặt toàn bộ những người xung quanh, họ không kìm nén nổi sự tò mò mà đào nó lên mà xem xét ngắm nghía. Nó đã bị mờ một số những nét chữ hoặc cái gì đó. Họ mặc kệ mà di dời cái bia đá sang bên cạnh khu rừng gần đó mà chỉ coi như đồ bỏ đi.
Thế nhưng ai ngờ đâu, cái tấm bia đá ấy ngày càng tác oai tác quái và có những sự việc kỳ lạ mà họ không thể nào mà lý giải nổi cho đến khi nạn nhân của nó đầu tiên xuất hiện và giết chết người đó. Tư thế chết của cái xác đó giống hệt như tư thế của cái xác bây giờ làm cho mọi người ai nấy hoang mang và lo sợ. Mới đầu, họ còn tưởng đó là tên sát nhân bằng xương bằng thịt.
Nhưng mà khi về sau có những cái chết khó hiểu đã diễn ra ngay tại cái khu rừng kế bên cái bia đá đó thì mọi người càng hoảng sợ hơn. Chẳng có tên sát nhân bằng da bằng thịt nào lảng vảng quanh đây, mà mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía bia đá đó, cái tấm bia đá màu cẩm thạch ma quái đó. Những cái chết kinh hoàng đã xảy ra ở đây một cách chóng vánh, chỉ chưa đầy một đêm mà đã có người phải rời bỏ cái thế gian này, và số nạn nhân của nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng lên.
Ông lão hồi tưởng lại, thật sự cái bia đá đó đã làm ông đau đầu suốt gần một tháng nay. Lão đi về phía đám đông vẫn còn đang xì xào bàn tán vì hoảng sợ. Ông vội xua tay cho mọi người giải tán ra về để cho ông ở lại đây xử lí vụ việc. Mãi một lúc, họ mới chịu đi cho nhưng trên vẻ mặt của họ chứa đầy sự lo sợ và căng thẳng. Ông hiểu rõ bọn họ đang có những ý nghĩ gì, chỉ thở dài một hơi lấy số điện thoại mà báo cho cơ quan điều tra.
Tôi cũng là một người dân tại nơi đây, suốt hơn tháng nay, chỉ vì cái bia đá kèm theo những chuyện quái quỷ đó mà khiến cho người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng đã nghĩ về nó. Bên kia đường kế bên tấm bia đá đó là một cái nghĩa trang, nơi mà tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã ra đi cũng chỉ vì cái bia đó.
Có một viên đá nhỏ chọi vào cửa sổ phòng tôi, tôi ngó đầu mà nhìn xuống bên dưới, thì ra là thằng Hoàng là bạn thân trí cốt của tôi, chúng tôi đang trong độ tuổi mới lớn vẫn còn là một học sinh khi còn đang ngồi trên thế nhà trường. Hai đứa chúng tôi từ nhỏ đã được chơi đùa, được học cùng nhau, thậm chí là có những kỷ niệm đẹp giữa tôi và nó. Tôi vội lao xuống cầu thang mà hướng ra cửa chính, khi tôi mở cửa ra thì vừa nhìn thấy tôi, nó nói:
- Ê! Mày rảnh không, đi dạo với tao một lát.
Tôi hỏi:
- Ừ, tao đang rảnh, mà đi đâu thế mày?
Nó chẳng buồn mà nói rằng:
- Đi với tao, tao bàn một số chuyện này cho mày nghe đấy.
Tôi đành phải đi theo nó, trên đường đi, nó nói:
- Tao thật không hiểu sao có những người mất mạng ngay trước cái bia đó, mà tao không biết nó có ma thuật gì không?
Tôi đáp:
- Mày chỉ mê tín dị đoan, toàn tin vào những điều vớ vẩn, làm gì có cái ma thuật nào như thế.
Nó gân cổ lên đáp trả:
- Không mê tín mà tại sao có nhiều người chết ngay trước cái bia đá thế? Chả lẽ là do con người làm à? Mà từ trước đến nay có ma nào dám mò tới đây đâu?
Tôi suy nghĩ lại thấy thằng Hoàng nói cũng có lí, dạo gần đây cứ có hay xảy ra mấy vụ án ở ngay cái chỗ đó, mà không phải có tên giết người nào hết.
Thằng Hoàng dường như chợt nảy ra cái điều gì đó táo bạo lắm, bèn nói với tôi chạy theo nó. Và khi đã đến được cái nói đáng sợ không phải ai cũng xa lạ, mà chính là cái bia đó.
Tôi cốc đầu nó một phát đau điếng và gầm lên:
- Thằng điên này, mày dẫn tao ra đây làm gì, muốn tao chết à?
Nó xoa xoa cái đầu và đáp:
- Thì tao đang tính có một cái kế hoạch khá là điên rồ đang muốn tính bàn với mày đây.
Nói rồi nó ghé vào tai tôi thì thầm:
- Muốn tìm hiểu ra cái nguyên nhân kia thì mày phải làm như thế này… thế này… cho tao.
Khi nghe xong tôi đã gần như muốn giãy nảy với cái ý tưởng điên rồ này của nó. Những cái trí tò mò nổi lên một cách dữ dội của tôi đã chiến thắng.
Tối hôm đó cả thị trấn dường như chìm vào trong sự im lặng cô tịch đến đáng sợ, nó bây giờ chẳng khác gì một thị trấn ma quái hay nơi chết chóc. Tôi cùng thằng Hoàng trốn bố mẹ ra ngoài cái bia đá ấy.
Màn đêm buông xuống khiến cho nơi đây càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cái bia đá đó đứng sừng sững trước cái ghế đá, và xung quanh nó chỉ là một đám lá rụng xơ xác dễ bắt lửa bất cứ lúc nào.
Tính mạng bây giờ đang căng như dây đàn, như ngàn cân treo lên một sợi tóc, chúng tôi đang dùng cái kế hoạch mạo hiểm của thằng Hoàng để điều tra về cái bia đá đó. Có một con quạ từ đâu bay tới đậu trên cành cây gần đó và kêu lên một tiếng dài, rồi dường như có gì đó bí ẩn mà tác động vào, con quạ đột nhiên nổ tung ngay trước mặt chúng tôi, lông và máu của nó bắn thẳng vào mặt của tôi và thằng Hoàng. Tôi và nó lấy cái khăn giấy ra và lau mặt cho nhau. Mỗi đứa trong lòng thì đều có một cái suy nghĩ khác nhưng cũng có phần gần giống nhau.
Tôi và nó chăm chú quan sát một lúc cái bia đá, rồi cứ như cái kế hoạch mà làm, thằng Hoàng cải trang thành một người thanh niên bước ra, còn tôi thì trốn vào một cái cây gần đó để quan sát.
Thằng Hoàng lấy ra một cái chai nước rồi đổ vào tay mình, nó cũng đang quan sát mà chờ đợi. Một lúc sau, tôi và nó đã nhìn thấy một cô gái đang bế con trên tay và cần trông giúp, cô ta vội vàng dúi đứa bé vào tay thằng Hoàng mà trốn đi mất hút.
Thân thể cô ta phát ra một màu xanh kỳ quái không giống như người bình thường, thằng Hoàng đón lấy đứa bé trên tay. Lát sau người đàn bà ma quái đó đi khỏi, ban đầu không xảy ra hiện tượng gì, nhưng khi về sau thằng bé đó đau đớn một cách dữ dội, rồi thằng bé đó đã phát ra một ngọn lửa bình thường. Nó giãy giụa một hồi rồi bay ra khỏi tay thẳng Hoàng với cái sự đau đớn mà gào thét dữ dội, nó lơ lửng trên không trung giống như một ngọn lửa ma trơi, rồi bay nhanh sang một khu rừng khác kế bên.
Khuôn mặt của cô ta vô cùng là dữ dội và kèm theo đó là sự tức giận, đến nỗi đôi mắt của cô ta đỏ rực, cô ta giờ đây là một con quỷ đáng sợ. Rồi chúng tôi nhìn thấy một làn khói màu xanh như sương mù từ đâu bay đến, lát sau khi làn khói đó tan biến đi thì chúng tô nhận ra, hai mẹ con cô ta không còn nữa.
Tôi vội chạy đến bên thằng Hoàng mà hỏi:
- Lúc thằng bé bốc cháy mày có cảm thấy gì không?
Nó rụt cổ lè lưỡi vì sợ:
- Eo ơi, người nó lạnh toát, lạnh như băng mày ạ, rồi khi thằng bé đó bốc cháy thì tao không cảm thấy nóng, mà trái lại tao còn lạnh nữa là đằng khác.
Tôi hỏi nó tiếp:
- Mầy đổ thứ nước gì vào tay làm cho thằng bé bốc cháy và sợ hãi thế?
Nó đưa tay lên cho tôi ngửi và thản nhiên:
- Nước gì thì mày tự biết.
Tôi ngửi thấy một cái mùi khai khăm khẳm ở trên bàn tay nó, tôi nhanh chóng lùi ra xa mà bịt cái mũi lại. Cha mẹ ơi, đừng có nói là thằng đó bôi…
Nó giải thích:
- Đây là nước tiểu của trẻ con, ma quỷ rất hay sợ thứ này nhất, nên tao đành phải tích trữ nó vào trong cái chai này mà đối phó. Thôi về nhà đi, tao với mày chỉ dừng lại tới đây thôi, bố mẹ đang mong chờ chúng ta đấy.
Tôi bịt mũi và đáp:
- Mày về mà rửa ngay cái tay này đi, tao sắp không chịu được nữa rồi.
Nó chỉ cười trừ rồi khoát tay ý bảo ra hiệu tôi về cùng nó. Đêm khuya hay bóng dáng của hai thằng bé đi lang thang trên con đường hoang vắng, khiến cho nơi đây không còn đáng sợ mà trở nên thơ mộng hơn là đằng khác.
Đêm hôm đó, sau khi đã trốn người nhà thành công, tôi vội vàng chui tọt lên phòng mà trùm chăn ngủ. Không hiểu vì quá thấm mệt hay vì lí do gì khác mà chả mấy chốc mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Và tôi cũng không hề biết rằng bên ngoài kia có cái thứ gì đó mà đang chờ đón mình ở phía trước.
Sáng hôm sau…
Một ngày huy hoàng mới nữa lại lên, vẫn là cái gió mùa đông bắc rét căm căm ấy. Tôi uể oải thức dậy, sực nhớ đến cái vụ việc hôm qua khiến tôi không khỏi rùng mình và tỉnh giấc ngay sau đó.
Bố mẹ tôi gọi xuống nhà ăn bữa sáng đã cắt phăng đi cái suy nghĩ đáng sợ của tôi, vội vàng dọn dẹp cái phòng ngủ của mình vẫn còn đang bừa bộn, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo ấm rồi phi ngay xuống nhà ăn sáng.
Tôi hoảng hốt khi phát hiện ra có một dòng chữ bằng máu đang viết phía bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Tôi sợ quá suýt hét toáng lên. Trên dòng chữ đó có ghi:
Mày sẽ phải chết
Kèm theo đó là một cái hình đầu lâu được vẽ bằng máu rất đáng sợ.
Ăn sáng xong, tôi vội chạy qua nhà thằng Hoàng, rồi nói với nó về cái vụ sáng nay mà tôi tìm thấy. Nó sau khi nghe xong thì hoảng hốt không kém gì tôi, trong đầu nó còn nghĩ, hồn ma và đứa bé đó sẽ trả thù mình vì vụ việc đêm qua ấy.
Nó dẫn tôi chạy sang nhà ông nội của nó, ông của nó là một thầy pháp rất có tiếng ở trong cái thị trấn này. Mà nhà ông nội nó cách nhà nó một mảnh vườn nho nhỏ.
Chúng tôi vào trong nhà, không gian thì lặng như tờ.
Ông của nó đang ngồi ở ghế sofa mà đọc báo uống trà. Sau khi nghe chuyện của chúng tôi xong thì ông đáp:
- Bây giờ hồn ma đang tìm cách để cháu và thằng Hoàng đây phải chết theo nó, nó làm tay sai cho nó. Nhưng trước hết ba ông cháu mình tối nay phải ra cái bia đá đó.
Rồi ông mới thở dài một hơi và nói:
- Ngay từ đầu ta đã thấy bia đá có cái điểm gì đó khả nghi rồi, ta nói với ông tổ trưởng ấy xem xét một cách kỹ lưỡng, nhưng ông ấy không nghe ta, giờ mới phát sinh hậu quả như thế này thật là đáng buồn.
Sau đó tôi và thằng Hoàng ra về, tôi còn dẫn Hoàng lên xem căn phòng của tôi nơi có cánh cửa sổ có chữ viết dính máu đó. Thằng Hoàng xem xong rồi đáp:
- Có cái gì để tối nay tao với mày tính.
Tối đến, tôi cùng ông của thằng Hoàng và nó đi đến cái bia đá ma quái đó để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của hồn ma đó để mà giải trừ giúp hồn ma đó siêu thoát, không còn ở lại chốn nhân gian để mà làm hại ai nữa.
Đêm nay đúng thật là một cái đêm lạnh lẽo.
Chúng tôi đi trên con đường mà không khỏi run sợ và rùng mình, ngoại trừ ông của Hoàng. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ông tạo thành một vòng kết giới cho chúng tôi bao gồm hỗn hợp gạo và muối được rắc xung quanh vòng tròn đó. Xong xuôi đâu đó thì ông làm một cái nghi thức gì đó mà chúng tôi chẳng hiểu mô tê gì. Rồi ông ấy nói chuyện một mình, hay nói đúng hơn là nói chuyện với một thế giới vô hình nào đó.
Hồn ma đó ban đầu còn chống cự, không trả lời. Nhưng sau khi lấy roi mây vụt vào con ma, một cái tiếng hét kinh dị khiến cho chúng tôi đang ở trong vòng tròn kết giới cũng phải rùng mình.
Rồi hồn ma bắt đầu kể chuyện:
Trước kia, cô ta là một thư ký giám đốc cho một công ty lớn trong thành phố, nhưng rồi chỉ vì một âm mưu của một người nào đó mà dẫn đến ra nông nỗi này. Người đó giết cô ấy, thỉnh một ông thầy nào đó ở vùng miền núi xa xôi trấn hồn cô gái vào trong cái bia đá ấy chuyên đi hại người. Hồn ma cũng khóc lóc đau khổ bảo rằng muốn được siêu thoát, nhưng vì một cái lí do nào đó mà nó không thể siêu thoát, mà vẫn phải làm như thế này, dương khí đủ mạnh để siêu thoát.
Ông nghe xong mà điếng cả người, cái đó chả phải ông đã nghe hoặc nhìn qua cái cuốn sách hoặc người sư phụ truyền miệng hay sao. Đó là một loại bùa chú cực mạnh trong tất cả các giới pháp sư đều kiêng kị thứ này và hầu như cấm vĩnh viễn không được dùng cái tà thuật này, nếu nó mà rơi tay vào kẻ xấu nào thì sẽ không biết xảy ra cái hậu quả thảm khốc và nghiêm trọng đến mức như thế nào. Ông chợt nghĩ toi một cái tên đồng môn của mình.
Sau khi hóa giải được cái lá bùa đó xong, ông đã tức tốc bắt xe lên tận miền núi xa xôi để tìm người huynh đệ đó mà hỏi chuyện, chúng tôi thì ở nhà, mong chờ cái tin tức hoặc nhìn thấy bóng dáng ông của thằng Hoàng mà trở về. Trong những ngày đó, tôi thường xuyên sang nhà thằng Hoàng chơi, ở đó, nó kể biết bao cái bí mật về cái cuộc đời của ông nó, tôi nghe đến đâu, cảm xúc cứ thay đổi một cách đột ngột như thế.
Rồi cho tới khi, tôi và thằng Hoàng nghe tin, ông của nó qua đòi vì tình huynh đệ phản bội ấy. Ông đã chết trong chính thứ bùa mà kẻ thù đã tạo ra. Tôi cũng rất lấy làm tiếc về việc đó. Khi mà linh cữu của ông về đến cái thị trấn nhỏ bé này, tôi nhìn thấy mặt ông đang nở một nụ cười mãn nguyện ở trên môi, kèm theo đó là một bản di chúc được đút vào trong túi áo của ông. Tôi và nó cùng nhau say sưa đọc di chúc đó cho tới tận tối mịt.