PHẦN 1
-------------------------------------------------
“Lang thúc thúc ơi, bao giờ cha ta mới bình thường lại thế?” Cốc Tử khoé mắt đỏ hoe, cầm ngọn đèn xanh lấp loé mờ ảo hỏi Lang Thiên Thu
“Ta không biết”
Cốc Tử oà khóc, cứ luôn miệng gọi cha ơi, cha ơi làm hắn thật sự cũng không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng đáng thương.
“Thật ra trong đó chỉ là một phần hồn phách rất nhỏ của ‘cha’ ngươi, cũng đừng nên hi vọng nhiều, chưa chắc nó đã có thể lớn lên hay không đâu.” - Hắn lạnh giọng nói – “Nhưng nếu ngươi thật sự muốn hắn biến trở lại, vẫn có một cách” Hắn thật sự không thể tin được bản thân lại có ý định cho đứa trẻ này biết cách giúp tên Thích Dung kia quay về làm hại dân lành
Trong khi đó, Cốc Tử còn bé, chưa ý thức được chuyện mình đang nhờ vả, mắt sáng long lanh nài nỉ Lang Thiên Thu cho mình biết cách.
“Trước khi ta nói cho ngươi biết, ngươi phải bái ta làm sư phụ và nắm bắt được các cách tự vệ cũng như trừ yêu diệt quỷ”
Đứa nhỏ gật đầu lia lịa.
Cốc Tử tiếp thu rất nhanh, rất có cốt cách để trở thành đạo sĩ ở nhân gian nhưng việc ngộ nhận một tên quỷ vừa không có năng lực, lại càng không có phẩm vị làm cha thì chưa chắc lớn lên thì có thể bảo hộ, giúp đỡ bá tánh.
-------------------------------------------------
…..
“Tạ ơn trời có Cốc đạo trưởng cứu giúp, gia đình ta nghèo khó, không có tiền tài hay vàng bạc gì để cảm tạ, còn chút màn thầu này, nếu Cốc đạo trưởng không chê thì mong ngài nhận lấy”
“Đa tạ cô nương. Ta còn có việc nên xin cáo từ, hẹn mai này gặp lại”
Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, đứa bé Cốc Tử ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành đạo sĩ đi khắp nơi nơi diệt trừ yêu ma, cứu người gặp nạn. Người người đều biết tới danh Cốc đạo trưởng với mái tóc dài buộc cao, bạch y bay bay, tiên khí ngời ngời và quan trọng nhất…. là chiếc đèn xanh hắn luôn mang bên mình bất kể ngày đêm. Những người đã được hắn cứu giúp đều cảm thấy hắn vô cùng quỷ dị, đặc biệt là chiếc đèn xanh trên tay hắn cứ sáng mãi không tắt, cũng chưa từng phải dừng lại để thắp dầu.
Đang trên đường dạo chơi thì Cốc Tử đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đấy bay vút qua sau mình nhưng người ngoài chỉ thấy đó là một cơn gió bình thường không hơn không kém. Thấy không ổn, hắn tay vẫn đang cố nhét hết hai cái màn thầu vào miệng, dùng hết sức lực chạy vọt vào một cánh rừng gần đấy. Sau khi xác nhận được không có ai, hắn mới bình tĩnh lại rồi đứng yên nhai nốt đống màn thầu trong miệng.
Một bóng người nhanh như cắt xuất hiện trước mặt hắn.
“Sư….Khụ khụ…” …….Hắn nghẹn
Nuốt xuống được hết rồi, hắn mới nghiêm chỉnh chào hỏi lại:
“Sư phụ! Người hạ phàm có việc gì vậy?”
Lang Thiên Thu đánh giá qua con người trước mắt rồi hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt dừng lại tại cái đèn xanh xanh trên tay hắn. Cốc Tử cũng dựa theo ánh mắt hắn nhìn theo.
“Ngươi vẫn còn hi vọng hồi phục hắn từ một cái hồn phách bé nhỏ đó?”
Cốc Tử đang định trả lời thì hắn lại nói tiếp, lần này còn nhấn mạnh từng câu từng chữ:
“Kể cả khi ngươi biết đó không phải cha ngươi, kể cả khi ngươi biết đó là một trong Tứ Đại Hại-Thanh Đăng Dạ Du, ngươi vẫn muốn hắn quay về?”
“Thưa sư phụ, có thể người không biết nhưng con vẫn luôn công nhận hắn là người cha thứ hai của mình. Con biết hắn là quỷ nhưng hắn vẫn nuôi dạy con, không bao giờ để con nhìn thấy hắn ăn thịt người, hắn đối xử với con cũng rất tốt, dù biết bản thân có thể hồn phi phách tán, hắn vẫn che chở cho con. Con nghĩ nếu hắn quay lại, con có thể thuyết phục hắn bỏ ăn thịt người và không làm hại người dân”
Lang Thiên Thu nghe thấy thằng nhóc này nói, tự nhiên thấy có lí nhở. Hắn thật sự bó tay.
“Ngươi nên bỏ cái suy nghĩ mọi thứ đều có mặt tốt đấy đi, rồi cũng có ngày ngươi bị hắn ăn mất”
“Thưa sư phụ, con không nghĩ mọi thứ đều có mặt tốt, con chỉ tin rằng ‘cha’ con cũng có mặt tốt thôi ạ”
Đứa trẻ này hết hi vọng rồi. Bao năm dạy dỗ giờ lại đi bênh vực cho một con quỷ đã chiếm xác người cha của hắn, còn nhận kẻ đó làm người cha thứ hai. Nhưng Thích Dung có lẽ vào những giây phút cuối đời, lại thật sự có lương tâm thì sao. Cuối cùng, phần vì thương hại Cốc Tử, phần vì nghĩ Thích Dung cũng có mặt tốt, hắn bèn bất đắc dĩ lên tiếng:
“Nếu ngươi muốn biến hắn trở về, tới Linh Cốt Động, nơi đó ma khí dày đặc, khoảng một năm sau hắn liền có đủ pháp lực để tạo một cơ thể mới với mảnh hồn phách ấy. Nhưng nơi đó nguy hiểm trùng trùng, ngươi có sống nổi tới đó không lại là một chuyện.”
Nghe tới đấy thôi, Cốc Tử hớn hở cười tươi, vui vẻ hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây. Trên mặt lộ ra một tia rạng rỡ, hạnh phúc.
“Đa tạ sư phụ chỉ bảo nhiều năm qua, lần này con đi, nếu có thể quay về, nhất định sẽ không để cha làm hại tới lương dân”
“Tốt hơn hết là nên như thế” Lang Thiên Thu cảm thấy đứa trẻ này có khi lại làm được thật. Dù sao thì dạy nó nhiều năm, cảm thấy nó cũng rất có khả năng, tố chất, chắc chắn sẽ không chết trên đường đến Linh Cốt Động còn ngăn được Thích Dung ăn thịt người hay không thì còn dựa vào tài ăn nói. Nếu không được thì cùng lắm hạ phàm giết lại cho hồn phi phách tán thôi, cũng không có gì to tát mấy. Đành cho nó thử vậy, biết đâu được. Chỉ là trong thời gian này, cái tên “Cốc đạo trưởng” sẽ không thể xuất hiện trừ yêu diệt quỷ nơi nhân gian nữa thôi.
-------------------------------------------------
Cốc Tử người nhuốm một màu máu, chỉ là…không phải máu của hắn. Đúng vậy, hắn đang ở Linh Cốt Động. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng không có ý định để lại cha hắn-một mảnh hồn phách-một mình ở lại nơi đầy rẫy ma quỷ này, thế là cũng ở lại theo luôn. Cứ lúc nào thấy cha chuẩn bị hồn phi phách tán thì mới nhúng tay vào. Dù gì cũng chỉ là vài con Ác quỷ, cùng lắm là Lệ, cũng không to tát mấy. Ngoài ra, Cốc Tử còn muốn làm người đầu tiên mà cha hắn nhìn thấy lúc hắn thành hình được.
Tính từ lúc hắn tới được đây thì cũng đã 357 ngày rồi. Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi là cha hắn trở về rồi.
…Một tuần sau…
Sau một năm chờ đơi, ở bên Thích Dung, tên đó cuối cùng cũng thành hình. Trước mắt là một bạch y thiếu niên người nhuộm đầy máu đỏ tươi cười rạng rỡ gọi cha. Nhất thời kích động, hắn quay ra đá người trước mặt:
“Con mẹ nó! Ngươi là thằng quái nào?”
“Cha, người không nhận ra con sao? Con là Cốc Tử, con trai người”
Hắn đờ người ra một lúc rồi mới nhớ ra, cầm đầu thằng bé nhìn nhìn một lúc
“Ây yo, con trai ngoan đã lớn thế này rồi à, có lẽ ăn được rồi đấy”
-------------------------------------------------