Dù gì chăng nữa, anh vẫn bên em
Tác giả: Hà Phương
Phép thuật là thứ gì đó rất nhiệm màu nhưng thực chất nó là mối đe dọa vô cùng nguy hiểm
Sakura vì sở hữu một phép thuật vô cùng mạnh mẽ và vô song nên được nhiều thế lực xấu xa hắc ám nhòm ngó
Sakura đơn nhiên biết điều đó, cô muốn mất đi hết phép thuật này để trở thành một người bình thường như bao người khác nhưng phép thuật cô đang sở hữu ngày càng một mạnh thêm một cách kì lạ, đến nỗi trong một lần mất khống chế Sakura gần như sắp phá hủy một hòn đảo nhỏ ở Nhật
Cũng may thay, anh trai Sakura vì muốn để em gái bình tĩnh hơn trong việc sử dụng đã nói hết ra tất cả bí mật mình đã dấu cô em gái bé bỏng này. Chẳng hạn như việc anh cũng có phép thuật giống cô , à không ... hầu như cả gia đình đều có phép thuật ... chỉ là họ không hề muốn cho cô biết thôi
Sakura Kinomoto cô không trách gia đình mình, bởi vì cô biết ... họ chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cũng như chuyện Syaoran lấy toàn bộ lá bài Clow của cô vì muốn đảm bảo rằng sức mạnh của cô luôn được ổn định
Giờ đây, Sakura đáng đối mặt với một thế lực siêu nhiên trên không trung. Thời gian dường như đã dừng lại nhưng đối với một người sỡ hữu phép thuật vô cùng mạnh mẽ như Sakura thì đơn nhiên cô cảm thấy bình thường là chuyện hoàn toàn hiển nhiên
"Không ngờ, Cô có thể chuyển động được trong khoảng thời gian tôi đã ngưng đọng được đấy Sakura" - Một cô gái đã nhập học và học chung với Sakura một năm gần đây bỗng cất tiếng nói, giọng của cô ta lạnh băng, ánh mắt trừng thằng về phía Sakura Kinomoto
.
.
.
.
.
"Sakura ... mình cảm thấy lạ lắm..." - Akiho trong một buổi tối đi chơi cùng Sakura bỗng nhiên khụy xuống sàn
"Akiho? Cậu ổn chứ???"- Sakura hốt hoảng lo lắng cho cô bạn này
Akiho Shinomoto bỗng chuyển mắt thành màu đỏ rực, tay đẩy mạnh Sakura về phía sau. Sau đó cầm chiếc đồng hồ mà Kaito hay sử dụng giơ lên trời
"Kero- chan, cậu hãy mau gọi cho anh Toya và một vài người khác đến hỗ trợ cậu ấy đi"- Tomoyo vì lo lắng cho bạn thân của mình liền đi theo, không ngờ lại xảy ra chuyện đáng sợ này
"Đóng băng thời gian" - Akiho cất giọng lạnh băng của mình lên, trong khi Kero chưa kịp gọi viện trợ liền đứng im
Sakura thấy Akiho như vậy cô bỗng sợ hãi tột cùng nhưng nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh của mình, tay nắm chiếc vòng cô của mình và biến nó trở thành một cây trượng
"Không ngờ, Cô có thể chuyển động được trong khoảng thời gian tôi đã ngưng đọng được đấy Sakura" - Akiho nhếch mép cười
"Ngươi không phải ... là Akiho. Hãy trả lại cậu ấy đây"- Sakura gào lên, đừng mắt nhìn con người đang lơ lửng trên không trung kia
Akiho không nói gì, cô ta phất tay một cái chiếc trượng trong tay Sakura chốc lát bị biến về dạng chiếc chìa khóa và bị kéo về phía của cô ta
Sakura nghiếng răng, lại là cái trò bẩn thỉu này. Không có trượng thì làm sao mà cô chiến đấu đây?
"Thần sấm, hãy đến đây" - một chất giọng quen thuộc vang lên cùng một tiếng sấm kinh người giáng xuống chỗ của Akiho, cô ta liếc nhìn Syaoran rồi buông tay khỏi chiếc chìa khóa của Sakura và tránh đòn đánh của Syaoran
Sakura vội cảm ơn Syaoran vì đã cứu lấy mình. Cô quá nhu nhược quá ngu ngốc để bảo vệ một ai đó. Đến chính bản thân mình cô còn bảo vệ không xong
Sakura không biết giờ cô có nên đánh hay không vì Akiho là bạn của cô mà, hơn nữa cô không muốn hại cô ấy
" Ngươi! Đừng xen vào" - Akiho tức giận vì sự xuất hiện của Syaoran cô ta một lần nữa phất tay, Syaoran đã bay ra khá xa
"Syaorannnnn" - Sakura hét lên, cô đúng là vô dụng mà
"Ngươi... nên lo cho chính mình"- Akiho chỉ thẳng về phía Sakura khiến Sakura giật thót tim
" Ồ, lại chuyện gì thú vị nữa đây?" - giọng nói lạ lẫm cất lên nhưng hầu như không ai nhận biết được nó cả
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà chủ nhân"
Các lá bài của Sakura dần hiện lên về phía cô, nó kết thành những chiếc lông vũ và xếp cho Sakura một chiếc đầm trắng rất đẹp.
"Nếu như không ngay bây giờ, thì có lẽ cơ thể con bé này sẽ đẩy ta ra mất"
Nhưng điều kì lạ là cơ thể Sakura đột nhiên cũng bắt đầu thay đổi dần theo một hướng tiêu cực
Cầm chiếc trượng trên tay, Sakura hô to một câu thần chú khác, cô sử dụng lá bài Time khiến cho thời gian bị ngưng đọng nhanh chóng được trở lại bình thường
Akiho cắn môi, nếu ăn được thịt của cô ta thì Akiho đã có thể chiếm hữu được tất cả phép thuật trên thế giới này rồi. Cô ta đưa nhẹ tay phải của mình lên trời, lấy ra một cây trượng thời gian của chính mình
"Chết đi, Sakura Kinomoto" - ánh mắt Akiho trở nên tức giận hơn, cô ta định ra đòn kết liễu Sakura bằng chiêu thức của vị thần thời gian bảo trợ cho mình
"Giết con bé ăn thịt để trở nên mạnh hơn? Hừ mơ đi, con bé chỉ là của riêng một mình ta mà thôi"
Sakura không sợ hãi nữa, cô cười, cười một nụ cười đáng sợ. Đợi khi đòn tấn công vừa sắp đến. Cô cầm trượng của mình ăn trọn đòn tấn công đó, cơ thể cô không có một vết thương nào cả và điều đó khiến co Akiho đột nhiên lo sợ
Ở Anh Quốc, Kaito dường như đã nhận thấy điều hì đó lạ thường liền thần giao cách cảm với Akiho
"Akiho, Sakura Kinomoto dần mất kiểm soát rồi chúng ta đi thôi em" - một giọng nói vang lên trong đầu Akiho khiến cô dừng lại. Ánh mắt vẫn nhìn sang Kinomoto đang đứng đối diện
"Nhưng em đang ...." - Akiho định nói gì đó nhưng lại bị Kaito chặn lại
"Theo nghiêng cứu của anh, Kinomoto khi mất kiểm soát sẽ phá hủy toàn bộ nước Nhật sớm thôi Akiho. Chúng ta cần phải đi về Anh Quốc ngay bây giờ. Anh xin lỗi vì đã để em phải đấu với Kinomoto" - Luna D Kaito nói hết nỗi lòng mình chỉ mong Akiho sẽ đi theo mình
"Tại sao vậy chứ anh Kaito?" - Akiho chảy từng giọt nước mắt ra má, đau lòng hỏi
"Anh..."- Kaito định mở lời liền bị Akiho cắt ngang
"Anh bắt em làm một con rối ... sao lúc nào anh cũng muốn em làm theo ý anh hết vậy?
Vì em yêu anh nên mới nghe theo những điều anh sai bảo anh à, đó không phải những điều em muốn ... Lúc em mới chuyển sang Tokyo, em biết anh đã điều kiển em để chiến đấu với Sakura, em phải mang bộ mặt giả tạo của mình để cướp những lá bài của cậu ấy. Tại sao vậy Kaito?.... Em thừa nhận là em yêu anh nhưng anh à, giờ đây chắc nó sẽ không còn nữa đâu anh.... Tình cảm của em chấm dứt rồi ...." - Akiho bật khóc nức nở, cũng thừ đó mà ít phòng thủ hơn. Để Sakura đánh trúng bậy ngã xuống sàn
Sakura Kinomoto không quan tâm điều đó, cô chỉ cười một cách ghê rợn. Triệu hồi một thẻ bài chiến đấu và đánh tới tấp khiến Akiho phải chật vật
"Giết cô ta"- giọng ác quỷ của Sakura được cất lên, thẻ bài được cô triệu hồi cũng tuân theo lệnh của cô đánh tới tấp vào Akiho.
"Sức mạnh chả con bé này cũng được đấy chứ nhỉ?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Akiho. Anh cũng yêu em, yêu em đến tận chân trời góc bể. Nghe anh Akiho, rút lui đi em" - Kaito đau lòng nói
Akiho kinh ngạc, trong lòng thầm hạnh phúc vì mối tình đơn phương cũng đã được đền đáp một cách khách quan, nhưng cô không muốn trong hoàn cảnh như thế này. Sakura đang dần mạnh lên, cơ thể cô cũng vì vậy mà thương tích khá nhiều . Nếu không rút bây giờ sẽ ....
Akiho không còn cách nào đành phải rút lui bằng cách biến mất trong không trung bỏ mặt Sakura một mình
"Chạy đi rồi à, đồ hèn" - một giọng nói khinh bỉ được chính miệng Sakura Kinomoto nói ra
Bộ đồ của các thẻ bài màu trắng lúc nãy cũng đã bị nhuộm dần sang màu đỏ. Cơ thể Sakura Kinomoto lại một lần nữa mất khống chế
"Con nhóc này, xem ta báo thù cho ngươi đây" tạm thời được gọi là nhân cách thứ hai, cô ta một lần nữa cất giọng
"SAKURAAAAA" - giọng của Kero, Toya và UE vang lên và họ đang chạy đến gần chỗ cô
Kero giá thành linh thú mặt trời cùng Ue bay đến chỗ của Sakura Kinomoto, nhằm thuyết phục cô trở lại bình thường
"Lần này, nặng hơn trước" - giọng Yukito vang lên trong đầu Ue
"Ta đơn nhiên biết" - Ue cũng đáp lại, lần này thực sự rất khó khăn đây
"Đừng có lại gần ta, bọn bẩn thỉu" - Sakura thứ 2 liếc nhìn họ, tay cầm trượng niệm thần chú gì đó, bỗng một cái cây cổ thụ mọc nhanh ngay dưới chân cô cành và lá của ló bắt đầu dài ra và nuốt trọn những con người vô tội để lấy chất dinh dưỡng
"Tỉnh lại đi Sakura à"- Tomoyo chạy ra ngoài cửa mặt cho số phận của mình
"Mọi người .... chạy đi" - Sakura Kinomoto cất giọng nói lên, tay ôm lấy đầu. Đầu cô đau như búa bổ vậy. Cơ thể này sắp không còn của cô nữa rồi
"Ngươi? Trả lại thân xác cho em ta mau" - Toya lên tiếng khi thấy
"Trả ? .. nó vốn dĩ là của ta...Xin tự giới thiệu tên ta là Rei. Thân xác này tuyệt lắm đấy, ngươi Toya. Chính ngươi đã sắp xóa bỏ đi ta trong lúc con nhỏ này mất kiểm soát nhưng thật may ..... ta vẫn còn trong người nó" - Rei cô ta khi đã có được thân thể của Sakura Kinomoto thì kiêu khích
"Trả lại con bé / cậu ấyđây" - Toya cùng Kero đồng thanh lên tiếng
"Có giỏi thì đến đây!" - Rei cô ta khiêu khích thêm lần nữa
Cả 3 liền chạy đến đấu với cô ta. Sự thật là cô ta quá mạnh, không thể nào làm cô ta bị thương dù gì chỉ là một chút được và ngược lại cả ba người đều thương tích đầy mình và hầu như không thể chiến đấu tiếp tục với cô ta.
Sự thật rằng Sakura Kinomoto đang rất mạnh rồi, đã vậy còn mang sức mạnh thần bí đỏ thẫm máu của cô ta. Quả là sự kết hợp đặc biệt
Tách Tách Tách
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống quản trường. Cuộc chiến chỉ mới là bắt đầu
"Toya, cứu em với" - Sakura cố gắng đoạt lại thân thể của mình, gương mắt nhìn anh trai mà cầu cứu
"CON NHÓC NÀY" - điều đấy thực sự làm cho Rei thực sự tức điên lên
Trong khi đó, Syaoran đã kịp đến nơi và đang có một kế hoạch nào đó
"Ta ... quả nhiên vẫn chưa hấp thụ được nó" - Rei thầm nghĩ trong đầu
"Gầm" - trong lúc cô ta đang mơ màng gì đó, Kero đột nhiên phun lửa về phía cô ta
"Cô ta đỡ bằng tay không?" - Yukito giựt mình
"Sakura, em cứ giành lại quyền kiểm soát cơ thể cho anh đi. Đó là hy vọng cuối cùng rồi" - Toya hét lên khiến linh hồn của Sakura bên trong cơ thể nghe được và bắt đầu làm theo ý anh trai
Rei khá bực mình, cô ta liên tục tung những đòn đánh chí mạng khiến Toya và Kero bị thương nặng ngã xuống đất. Nhân thời cơ, Rei cô ta bước đến gần Toya giơ bàn tay ra định giết anh
"Rei, trả lại Sakura cho bọn tôi đi" - Tomoyo từ đâu bước đến dang rộng hai tay ngăn cản
"Can đảm lắm"- Rei cô ta liếc nhìn, tuy muốn tấn công nhưng lại không thể
"Con bé đấy, chỉ một thời gian ngắn mà nó đã lấy lại được cơ thể sao? Phải chịu đựng, ta sắp thắng rồi, chỉ có lúc thắng ta mới hấp thụ nó và có một sức mạnh vô song được"
Trong lúc cô ta không để ý, Syaoran đã đến bên cô ta từ lúc nào. Chỉ thấy thằng nhóc đó chạm vào vai Rei
Rei tuy bất ngờ và muốn đánh bật Syaoran nhưng không thể được nữa rồi. Sakura Kinomoto đã giành lại cơ thể của mình. Syaoran niệm thứ gì đó khiến cô ta la làng lên rồi nói câu gì hận thù đấy
Tuy rằng cô ta rất mạnh nhưng lại có thể phong ấn cô ta bằng thuật của nhà họ Li một lần và mãi mãi
"Sakura Kinomoto, hãy trở về đi" - Syaoran gào to, lúc sau cơ thể Sakura bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến khác. Những chiếc tơ màu đỏ thẫm dần được đưa ra khỏi cơ thể bằng những làng sương mờ ảo. Bỗng, Syaoran bị hút vào một hố trắng trước mặt Sakura cả cô cũng thế khiến cho tất cả mọi người có mặt đều lo lắng
.
.
.
.
"Tớ ở đây, Sakura" - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, Sakura dần khôi phục lại lí trí. Cô mở mắt ra
Điều kinh hãi mà cô thấy đó chính là khắp nơi đều có một màu trắng xóa
"Syaoran - kun?" - cô mở mắt nhìn sang Syaoran, cất nhẹ giọng. Nhùn cơ thể của cả hai, nó .... đang biến mất dần
"Dù gì đi nữa .... tớ cũng sẽ bên cậu mà" - Syaoran cất giọng yếu ớt, Sakura không biết phải làm gì liền ôm cậu. Cơ thể cả hai như thế biến mất trong căn phòng trắng mà Sakura vô thức tạo ra
.
.
.
"Sakura, mau gọi cứu thương đi Tomoyo"
.
.
" Cậu tỉnh rồi" - Tomoyo thương tích ở nhẹ ở chân khi ngăn cản Rei tiếp cận anh Toya khẽ mỉm cười khi Sakura tỉnh lại
"Đây là trạm xá?" - Sakura nhìn xung quanh, giật mình hỏi Tomoyo
"Ăn chút cháo đi nè" - Toya cùng lúc bước vào, trông anh vẫn bình thản mặc cho vết thương sâu ở tay
"Syaoran đâu rồi anh ?" - cô mặc kệ lời anh trai nói với mình, liền hỏi ngược lại khiến anh cô tuy bực mình nhưng cũng chỉ đường
"Nó .... ở gốc cây anh đào ngoài bệnh viện" - Toya chỉ tay ra phía cây hoa anh đào đang nở . Mùa này hoa nở thật đẹp
Sakura Kinomoto nghe theo rồi chạy ra khỏi căn phòng để lại Tomoyo và Toya hai mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Sakura Kinomoto của họ giờ đã không còn chả họ nữa mà là .... của người ta rồi, nó ... đã biết yêu rồi
``````````````````````````````````````````````````````````
Syaoran đang đứng thẩn thờ trước cây anh đào một lúc lâu, chợt nghe tiếng bước chân chạy lại gần mình
"Syaoran.... cảm ơn cậu" - Sakura ôm Syaoran từ phía sau, đầu tựa vài lưng cậu
"Dù gì... tớ vẫn mãi bên cậu mà" - Syaoran quay mặt lại mắt chạm mắt với Sakura
"Tớ yêu cậu ... Syaoran - kun" - Sakura lần đầu ở tư thế chủ động môi chạm môi với Syaoran
Syaoran không nói gì .... cậu ấy chỉ thưởng nụ hôn mà cô nàng đã trao cho cậu. Giá như giờ đây trong đầu cậu không có bận tâm gì nữa, chỉ mong thời gian dừng lại để cậu có thể tận hưởng nó một cách đẹp nhất
20 năm sau
"Sarah à, chơi với cậu cẩn thận nhé con!" - Sakura mỉm cười dặn dò con gái khi đi chơi với Anh Toya. Năm nay cô bé đã 10 tuổi rồi
"Dạ" - cô nhóc mỉm cười rồi đi với anh Toya
"Vậy là chúng ta lại có một ngày dành cho nhau rồi nhỉ Sakura? "- thấy con gái dần đi xa, Syaoran vòng tay ôm lấy Sakura khiến cô đỏ mặt ngại ngùng
"Tùy anh ... chồng à~ " - Sakura cũng không phải dạng vừa nha
" Dù gì đi nữa ... anh vẫn bên em" - Syaoran hôn ở hõm cổ Sakura, miệng nói những lời ngày xưa khiến Sakura yêu Syaoran nhiều hơn nữa