[ Học đường ] 10 Năm Bên Anh Với Tư Cách Là Bạn !
Tác giả: Bzi
Bạn có từng gặp một người mà... chỉ cần thấy người ấy... là đủ để cuộc sống này có ý nghĩa ?
Bạn có từng nghĩ bản thân sẽ thích một người nhưng lại không thể thích ?
Nhật ký của bạn đã bao lần ghi tên người ấy... , đã bao lần ghi lại nhưng kỷ niệm vui buồn... ?
Vốn tường rằng cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng và vô nghĩa . Năm tôi học cấp 1 , những người khác cười nói vui vẻ với nhau , tôi chỉ một mình với đống bài tập . Dù cho biết bản thân vốn không giỏi gian gì cả... trong mắt những người khác thì có thể coi là làm màu . Một ngày 24h cũng chỉ ở trường học , ở nhà , những ngày nghỉ thì cũng đi học thêm... vốn cuộc sống cứ thầm lặng trôi như vậy đến năm lớp 3... cái lần tôi kết nạp đoàn... tôi đã gặp cậu ấy . Lúc ấy cứ tưởng như câu ấy giông những người khác , thờ ơ , lạnh lùng hoặc có nói chuyện với tôi cũng chỉ vài ba câu là bỏ đi . Tôi vốn chỉ cười qua loa cho qua chuyện nhưng cậu ấy lại bảo :
- Thật ra... chẳng có gì đáng cười cả !
Tôi cũng im lặng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu ấy , tôi nghĩ cứ thế thì cậu ta sẽ chán và bỏ đi nhanh thôi nhưng thực tế thì không giống vậy ! Cậu ấy nói rất nhiều , còn nhiều hơn con gái trong lớp tôi...
- Ể ? Sao cậu cứ ngồi im vậy ?
Chính vì nói quá nhiều... nên cậu ấy đã vạ sang tôi . Một cô quản lý đi đến bắt tôi và cậu ấy đứng ra một góc . Tôi vốn im lặng nên khi tôi bị phạt các bạn cùng lớp lại càng thêm ngạc nhiên... cũng chính vì lúc ấy mà tôi mã cứ cúi đầu xuống .
- Xin... lỗi . Xin lỗi ! Mình không biết cậu lại ghét mình như vậy !
Đây là một câu nói khiến tôi hơi sốc... tôi cảm thấy đã lâu như vậy mới có người thực sự quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của mình vậy mà cậu ấy...
- Cậu học ở lớp nào...?
Tuy tôi rụt rè trong giao tiếp nhưng đây là lần đầu tiên tôi mở lời với người lạ... cậu ấy im lặng một hồi khiến tôi thật sự rất ngại... cũng không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy nữa...
- Lớp 3/5 , kế lớp cậu đấy , hihi !
Tôi hơi ngạc nhiên vì sao cậu ấy biết lớp của mình nhưng rồi cũng lại chẳng dám hỏi chỉ biết im lặng đứng chịu phạt...
- Cậu phải dũng cảm lên... sao phải sợ như thế ! Có gì sợ cứ nói với tớ !
Niềm vui hôm ấy khiến tôi không thể quên được cái nụ cười của cậu con trai ấy mãi đến sau này khi thi xong lớp 3 tôi mới dám đi sang lớp cậu rò hỏi về cậu... nhưng thật ra thì sau ngày hôm ấy cậu đã chuyển trường rồi ! Tối ấy tôi mới nhận ra chính vì sự rụt rè và sợ hãi giao tiếp của bản thân khiến tôi mất đi cậu ấy , tôi viết vào quyển nhật ký lớp 3 của tôi vài câu... " Cuộc sống của tôi... bắt đầu được mở rộng vì có cậu thì cậu thực sự chỉ lừa tôi ! Nếu sợ có thể nói cậu mà... thì giờ tôi muốn nói tôi thực sợ rất cô đơn!"
Lại một cuốn nhật ký nữa được cấy vào kệ , mà cuốn nhật ký năm lớp 3 này tôi thực sự viết rất ít , vì chính cậu đã cho tôi thấy niềm vui khi trò chuyện mà không cần phải viết nhật ký...
Cứ tưởng không bao giờ gặp lại người đặc biệt như vậy nữa cho đến khi... tôi học cấp 2...
Cuộc sống của tôi từ khi gặp cậu ấy thực sự đã thú vị và nhiều tiếng nói , tiếng cười hơn đến cả thành tích học tập cũng cao lên . Vừa vào học kỳ mới , năm lớp 7 , tôi cứ mơ hồ đi vào lớp , toàn những khuôn mặt xa lạ , để tránh bị chú ý thì tôi đã cho cái bàn gần cuối... nhưng cũng chính vì thành tích học tập tốt hơn nhiều người nên tôi và một cậu học sinh khác được mọi người đưa lên làm cán bộ lớp , cả hai người cùng tranh nhau chức lớp trưởng ư ? Không... tôi thực sự không thích nên đã rút lui trước...
- Cậu... vẫn như vậy ! Rụt rè , nhút nhát !!!
Câu nói nghe quen quá ! Tôi giật mình qua sang bên cạnh nhìn cậu bạn kia... thật sự rất bất ngờ . Người mà tôi đã viết vào quyển nhật ký bốn năm nay... cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi . Nhưng tôi lại tỏ ra không nhớ gì cậu ấy... không biết lựa chọn khi ấy của tôi là đúng hay sai ?
- Cậu tên gì vậy ? Rất vui vì được làm quen .
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc đó hơi bỡ ngỡ dần chuyển sang thất vọng . Cậu ấy quyết định giành được chức lớp trường... nhưng tôi thì không thực sự cố gằng muốn nó nhưng vẫn không tránh phải việc được chọn . Đã thể cô còn cho cậu ấy ngồi cạnh tôi... đây có được xem là nhiền vui bất ngờ của tuổi 13 không ? Cậu ấy với khuôn mặt đẹp trai , hài hước đã làm quen với bao nhiêu người còn tôi chính vì bị hào quang của cậu ấy làm lu mờ chỉ có đến khi phát biểu bài thì mọi người mới chú ý đến tôi . Cứ như vậy dù tỏ ra không quen biết nhưng chúng tôi lại rất gần nhau... sát cạnh nhau , cùng nhau thi đua học tập cuốn nhật ký của tôi đổi thành sổ ghi điểm của tôi và cậu ấy . Cho đến cuối tháng... tổng kết lại điểm cô đọc sếp hạng tôi vì may mắn hơn cậu ấy một phẩy dù vậy tôi cũng đắc ý lắm , lại còn cười rất vui nhưng nó khiến chúng tôi không hợp như trước nữa...
- Great ! Mình thắng rồi , đưa quà đây cho mình !
Cậu ấy tức lắm còn xưng tục với tôi , cảm xúc lúc ấy của bản thân không biết nên vui hay buồn nữa ?
- Có gì mà chảnh chứ ! Chỉ qua mày hơn rao có một phẩy...
Đúng là tôi thắng nhưng chẳng lẻ tôi không có quyền vui sao ? Tôi nghĩ cậu ấy bây giờ thật xa lạ cũng không muốn đòi quà gì nữa...
- Thôi... mình không cần quà nữa đâu !
Lúc này , không hiểu sao cậu ấy tức gì đó mà cầm cả quyển sách mới mua của mình ném đi...
- Thôi... không cần bạn thương hại tôi !
Không hiểu sao , tay tôi hơi run khi nhặt quyển sách ấy lên , nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ấy , lúc đấy tôi thực sự không nghĩ quá nhiều chỉ đứng dậy và tát thẳng vào mặt cậu ấy đã thế còn tự ý chuyển chỗ ngồi . Cứ thể quan hệ của bọn tôi ngày càng xa lạ... tôi cứ gặp mặt cậu ấy là lại không muốn nhìn còn cậy ấy thì lại hay bày trò ném giấy lên chỗ tôi ngồi nhưng cậu ấy càng làm vậy tôi chỉ càng thấy buồn cười và xem cậu như một anti lớp trưởng thôi . Tôi cứ nghĩ đây chính là cái kết cho mốt quan hệ này... nhưng nó vốn không dễ như tôi nghĩ , cậu ấy chiếm chỗ tôi , lấy đồ của tôi để về chỗ cũ nhưng hành động ấy cứ lập đi lập lại khiến nhiều người nghĩ chúng tôi đang hen hò... có lần tôi đang ngồi chỉ vì dây giày cậu ấy tuột mà cậu ấy đẩy tôi sang một bên rồi ngồi vào buộc dây giày...
- Chuyển về chỗ cũ ngồi hoặc mình nói cô đó !
Thật sự mà nói tôi đã hết giận cậu ấy rồi , chính vì sự việc lần đó cái cách cậu ấy cư xử với tôi thật khó để nói , phải gọi rất thân , có lúc ngồi rất gần nhau hình như là không có khoảng cách luôn . Cứ thế những ngày đi học của tôi toàn tiếng cười... tôi cứ nghĩ đó là tình bạn mãi cho đến khi có người hỏi tôi...
- Cậu và cậu ấy đang hẹn hò sao ?
Tôi không trả lời chỉ bỏ đi ra khỏi đám bạn đó... từ khi ấy tôi bắt đầu để ý đến những hành đông thường ngày của cậu ấy , lại nhiều lần nhìn lén cậu ấy... nhưng cũng luôn cố giữ khoảng cách với cậu ấy . Lúc đó tôi thực sự rất muốn xác nhận mối quan hệ này ! Mãi cho đến ngày valetine... tôi thấy một cô gái lớp tôi được một cậu bạn lớp khác tỏ tình nhưng cũng là ngày hôm ấy... ngày tôi mong đợi nhất thì cậu ấy chỉ ngồi im , học hành và nói đùa với nhiều người khác... đây là kết quả của mối quan hệ này sao ? Tôi lại ghi lại vào quyển nhật ký này... và cũng ghi rõ rằng hai chữ " bạn thân " ... kể từ đấy tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu ấy... cho đến một hôm tui bạn lớp tôi xem cung hoàng đạo và se đường tình duyên... từ lần ấy nó làm tôi thật sự hết hi vọng . Tôi mang cung thiên bình , cậu ấy cung ma kết...
- Thật sự mà nói cung thiện bình và cung ma kết không hợp nhau đâu , nên có khi lớp trưởng và lớp phó sắp chia tay rồi !
Tôi chỉ biết cười đùa theo bọn họ . Đến cả số sách cũng nói vậy thì làm sao mà hợp cho được ! Lại một điều nữa khiến tôi buồn bã... nhiều lúc tự hỏi " lý do tại sao mình lại phải quan tâm đến cậu ấy chứ ? "
Ngày quốc tế phụ nữ , học xong tiếc thể dục , tôi thực sự rất mệt cậu ấy lại còn chạy lại xô tôi một cái khiến tôi tí nữa té nhưng nhanh chóng sau đó tôi đã hết giận vì cậu ấy mua bù tôi chai nước ...
- Chúc cậu ngày quốc tế phụ nữ ngày càng xinh hơn...
Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi ngồi cũng cậu ấy lâu nên cũng biết chọc người...
- Umm... mới là con gái thôi chứ chưa là phụ nữ đâu !
Cứ thế tôi chẳng bật tâm cậu ấy nghĩ về tôi thế nào ? Cứ gần cậu ấy , tận hưởng quản thời gian cuối năm . Cứ cho là tôi đơn phương thích cậu ấy nhưng gặp được cậu ấy cho tôi biết đó là cái duyên . Cứ thế một học kì vui buồn bên cậu ấy đã qua , năm lớp 8 , tôi không học cùng cậu ấy nữa nhưng chúng tôi vẫn còn liên lạc . Năm lớp 9 , dù không học chung lớp nhưng dù sao thì lớp tôi và cậu ấy cũng kế nhau... mãi cho đến cuối năm lớp 9... tôi mới để ý rằng cậu ấy thực sự đã có người thích rồi ! Trong lễ chụp hình tốt nghiệp tôi không có lấy một tấm với cậu ấy nhưng ảnh mà cậu ấy đăng lên mạng đa số là người thân , bạn thân duy nhất chỉ có một người con gái xuất hiện trong nhưng tấm hình đó... cho đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy đã unfollow tôi rồi !
Kết thúc 4 năm cấp 2 ... tôi cho rằng bản thân đã trưởng thành hơn và có thể hưởng thụ cuộc sống vui buồn khi không có cậu ấy nhưng rồi chúng tôi thi vô chung trường cấp 3 , nhưng hình như lúc này cậu ấy không nhớ tôi nữa...
- Cậu tên gì nhỉ ? Mong giúp đỡ lẫn nhau...
Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi năm lớp 10 , dù sau đó chúng tôi học chung lớp nhưng ánh mắt của cậu ấy với tôi không như trước nữa chỉ là có bài gì khó thì cậu ấy mới nhớ tôi chỉ hộ... thật ra tôi nghĩ bản thân nên biết mình không còn hi vọng nữa nhưng tôi vẫn muốn thân với cậu ấy dù lấy tư cách là gì đi nữa .
- Cảm ơn cậu , cậu đúng làm bạn tốt của mình... Nếu cậu mà thích ai thì người đó nhất định rất may mắn.
Tôi chỉ cười với câu nói đó... thích ư ? Người tôi thích có khi chỉ ở bên nhau được với tư cách làm bạn thôi !
Cứ thế... như sổ sách nói cung thiên bình và ma kết không hợp chúng tôi một lần nữa trở thành người dưng . Trong suốt quảng đường học tập... học cùng người ấy... ở bên người ấy... được chia sẽ với người ấy... nhiều lần viết tên người ấy vào nhật ký đều lấy tư cách là bạn thân...
Năm cuối cấp 3 , tôi có để lại một tờ giấy ghi " Có lẽ em từng thích anh nhưng lại không thể thích nữa ! Có lẽ em từng nhiều lần gần anh nhưng em ở bên anh với tư cách là bạn ! "