"công chúa đã đến lúc kiểm tra ma lực" Câu nói đó là một nỗi sợ của tôi , lần nào cũng vậy , tôi hoàn toàn không có ma lực , đó là nỗi nhục lớn nhất của tôi. Xuất thân từ gia đình cao quý , đường đường là cô công chúa của hoàng tộc , thế mà lại bị người đời khinh bỉ , trước khi tôi còn là đứa bé , tôi luôn luôn cười và .... thế mà bây giờ tôi không biết cười là gì . Tôi chìm trong nỗi đau , ngồi khóc . Bỗng nhiên có một tiếng nói : " cười lên đi , nếu nàng khóc như thế sẽ không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng đâu " đó là một giọng nói hiền từ của bá tước Astuny , tôi hoàn toàn bị anh ta cướp mất trái tim của mình . Ngày hôm sau , anh ta lại đến chơi với tôi , từ đó tôi biết thế nào là cười . Tôi yêu anh ta , anh ta là người đầu tiên không coi tôi là phế vật . Tôi không hề biết rằng những người con gái khác đang căm ghét tôi , nhưng tôi không hề quan tâm tôi chỉ cần anh ấy bên cạnh mình là tôi vui rồi . Nhưng sự thật không phải vậy . Ngày nọ , tôi đang đi dạo và nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người : " Bá tước khẩu vị của ngài mặn thật nhỉ "
Bá tước :" Ha ha , ta chỉ đang lợi dụng nó thôi "
" phế vật như nó thì ai thèm yêu "
Khi nghe những lời nói đó tôi tuyệt vọng và đau khổ . Bỗng nhiên ma lực trong người tôi được giải phóng , tôi bị mất ý thức và giết những người gọi tôi là phế vật . tôi đang trong cơn điên loạn . Anh ấy ngăn cản tôi , tôi đâm anh ta một nhát và nói :" Anh không yêu tôi thì đừng nên đùa giỡn với tình cảm này " . lúc chết anh ta còn nói dối được hắn nói hắn yêu tôi thật lòng . Tôi khinh hắn , bỗng nhiên có tiếng nói " công chúa , xin lỗi , là tôi đã dùng phép lên anh ta , bởi vì tôi thấy bá tước chỉ dành tình cảm của mình cho cô , xin công chúa tha tội " . Tôi hoảng hốt , gọi những thầy thuốc giỏi nhất nhưng anh ấy vẫn không tỉnh . Mấy năm sau tôi lên ngôi , nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại , tôi đau lắm , bỗng tôi nghe tiếng anh ấy " Công chúa "
Cứ như là phép màu vậy .