”Bạn gái tôi rất trẻ con.”
Em ấy rất thích giận dỗi. Có lần tôi đi sinh nhật mà quên mất không nói cho em ấy biết, khi về vốn dĩ muốn dỗ dành em ấy liền mua thêm một cái bánh kem ghi một dòng chữ đỏ: “Mãi yêu em!” Thế nhưng em ấy chẳng những không nhìn lấy một lần thậm chí còn cãi nhau với tôi. Tôi nhớ lần đó em giận tôi hơn một tháng, mỗi ngày tôi đều mặt dày nói xin lỗi em ấy mặc dù tôi cảm thấy em ấy đang chuyện bé xé ra to. Em ấy luôn như thế!
Em ấy rất khó hiểu, hay nói những câu kì quặc mà tôi không tài nào hiểu được. Ngày đó tôi vốn dĩ rất thích chơi game, tôi chơi game là quên trời quên đất quên luôn cả em đang đợi tôi. Ban đầu nhìn thấy tin nhắn em cứ liên tục nhảy vào, đếm chừng cũng gần mười cái tin, mà tôi thì trong lòng thầm nghĩ rằng đợi chơi xong ván này sẽ rep thế mà tôi lại quên mất. Em ấy đợi tôi tận ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nhắn cho tôi một tin rằng:” Em cảm thấy mình thật nhỏ bé!” Tôi xem xong cũng chẳng hiểu hai từ “nhỏ bé” ấy có nghĩa là gì, đơn thuần nghĩ rằng em lại giận thế nên tôi nài nỉ xin lỗi em. Em ấy sau đó chỉ mỉm cười, chúng tôi lại bên nhau!
Em ấy là chúa nũng nịu. Có lần tôi bảo em ấy đợi tôi, đợi tôi cùng đi về thế mà khi tôi vẽ xong bản thảo, vừa chạy ra thì thấy em ấy đang lon ton chạy đi cùng cô bạn thân. Tôi đứng đấy gọi mãi, gọi đến khô khốc cổ họng mà em vẫn không nghe thấy. Tôi đã thử mặc kệ em, tôi giận em! Em ấy đợi cả ngày không thấy tôi tìm em nói chuyện liền nhắn tin cho tôi:”Xin lỗi anh, em quên mất! Đừng giận em nữa mà...” Tôi vốn dĩ rất giận em, thật sự rất giận em vậy mà vừa nghe thấy tiếng em thì lập tức mọi giận dữ trong lòng đều tan biến. Tôi nhớ có lần tôi giận em mà kết quả sau đó là em giận ngược lại tôi. Thế đấy, em ấy giống như một nàng công chúa vậy!
Em ấy rất thích nghe tôi hát. Thật sự như thế đấy, em ấy cực kì thích nghe hát, nửa đêm còn bảo tôi hát cho em nghe mặc dù tôi đang gối chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần như thế thì nài nỉ tôi miết không thôi, tôi hát thế nào cũng bảo hay dù hôm đó cổ tôi rất đau làm giọng cũng lạc đi mất. Em bảo:”Em rất thích được nghe hát, bởi vì mỗi lần như thế bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc!”
Em ấy không biết qua đường. Mỗi lần qua đường tôi sẽ nắm lấy tay em, em nói rằng em sợ tiếng còi xe. Có một ngày tôi bỏ quên hồ sơ ở nhà, gọi điện bảo em qua lấy rồi mang đến công ty. Khi ấy tôi không nhớ rằng trước công ty có một đoạn đường rất đông, xe bus chỉ dừng lại lề và em phải tự mình băng qua. Tôi cũng không nhớ rằng em sợ tiếng còi xe, không nhớ rằng em không biết qua đường mà vẫn ung dung ngồi ở căntin đợi. Tôi đợi rất lâu em mới đến, vốn dĩ đã trễ họp bây giờ thì cuộc họp kết thúc mất rồi, tôi nhẫn tâm mắng em:”Em làm gì mà lâu thế mới đến, không phải anh nói anh trễ họp rồi sao!?” Em chỉ cúi đầu xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng buồn hỏi han thêm, tức giận bỏ lại em mà đi.
Em ấy không biết xem bản đồ đã vậy còn hay đi lạc. Có lần em ấy gọi cho tôi khóc sướt mướt bảo:”Em lạc rồi!” tôi quýnh quáng hết lên hỏi em đang ở đâu vậy mà em chính em cũng không biết. Tôi chạy hết bao con phố, băng qua biết bao ngã đường mà kết cục cái gọi là “lạc” của em chính là em đang ở con phố phía sau công ty. Em nhìn thấy dáng vẻ vừa tức giận vừa lo lắng của tôi thì gãi đầu, bật cười bảo rằng em chưa từng đến đây. Đôi khi tôi tự hỏi rốt cuộc thế giới của em rộng lớn bao nhiêu vậy?
Em ấy rất thích xem phim hoạt hình, lớn ngần ấy vẫn thích xem. Có lần chúng tôi cược với nhau, tôi không nhớ rõ điều kiện của tôi là gì nhưng em ấy thì:”Nếu như em thắng, anh phải xem Umasou với em!” Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc em ấy còn điều kiện gì giá trị hơn không nữa.
Em ấy rất mít ướt. Có lần chúng tôi cãi nhau, tôi không kiềm chế nổi mình mà quát em ấy:”Em có thôi đi không, chuyện chẳng to tát gì sao cứ nói mãi. Em trưởng thành lên xíu đi, đừng trẻ con thế nữa!” Nào ngờ mắt em ấy đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, em chẳng nói thêm gì nữa vội bước đi. Nhưng khi tôi nhìn em khóc trong lòng rất đau, đột nhiên nhận ra bản thân sai rồi, tôi vội đuổi theo xin lỗi em. Em quệt tay lau dòng nước mắt rồi ôm lấy tôi, em cũng nói lời xin lỗi.
Em ấy rất trẻ con, thích giận dỗi, hay nũng nịu lại còn không biết tự chăm sóc bản thân. Đôi lúc tôi nghĩ nếu như không có tôi thì em ấy làm thế nào ra đường nhỉ?
Nhưng đến một ngày nọ...
Dẫu tôi làm sai điều gì thì em ấy cũng không nổi giận, dẫu tôi có chơi game lâu thế nào cũng không thấy tin nhắn chờ đợi của em ấy. Em không còn đòi tôi hát nữa, tôi nhìn thấy em tự mở nhạc nghe. Em ấy cũng không nắm tay tôi mỗi khi qua đường nữa, đôi chân em chập chững bước theo sau mọi người băng qua dòng xe tấp nập và tôi ngây ngốc nhìn theo bóng em dần xa khuất.
Đến một ngày, em đứng trước tôi nhẫn tâm buông xuống một câu:
“Chúng ta chia tay đi!”
Em không khóc, ánh mắt em lạnh lùng khiến tâm can tôi như giá băng. Em quay lưng bước đi biến mất trong biển người mênh mông, tôi đứng lặng nhìn ánh hoàng hôn dần tàn mà đôi chân nặng trĩu không nhấc nổi. Không khóc thành tiếng chỉ đành cười!
Sau này tôi mới hiểu...
Ngày đó em không phải giận tôi vì tôi đi sinh nhật mà không nói với em, em giận tôi vì em lo cho tôi. Tôi không hề hay biết rằng em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho bạn bè để hỏi rằng có ai nhìn thấy tôi ở đâu hay không, em thậm chí một mình đi hết những con phố mà chúng tôi từng đi qua chỉ mong sẽ tìm thấy tôi. Em không phải cần một cái bánh kem vẽ vời lời hứa, em chỉ cần tôi bình an.
Ngày đó em nói rằng em thật nhỏ bé là bởi vì em cảm thấy thế giới của tôi quá rộng lớn, sợ rằng tôi không nhìn thấy em, càng sợ rằng tôi sẽ rời xa em. Em là một cô gái, một cô gái luôn cảm thấy cô đơn và tôi đã không nhận ra điều ấy.
Ngày đó em nói rằng em thích nghe hát nhưng tôi luôn không hiểu, tôi chỉ biết em cảm thấy hạnh phúc khi được nghe hát. Sau này tôi mới biết, mỗi lần như thế chính là lúc em rất buồn, rất tuyệt vọng nhưng không thể nói cùng ai...và em, em đã dùng cách nghe câu chuyện của người khác từ một bài hát để làm động lực cho em đứng dậy. Em đã gục ngã bao nhiêu lần và đã tự đứng dậy bao nhiêu lần mà tôi không hề biết, tôi ngỡ đó chỉ là một thói quen của trẻ con mà không hề biết rằng đó chính là niềm tin của một cô gái.
Ngày đó khi em cầm hồ sơ đến trễ là vì không thể qua đường. Tôi không hề biết rằng em đã khổ sở thế nào để vượt qua nỗi ám ảnh bị tai nạn trong quá khứ mà băng qua dòng xe cộ đông đúc đó. Em nhấc chân phải lên đặt xuống lề đường thì xe tải lao đến bóp còi inh ỏi, em sợ hãi lùi về phía sau. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần em mới dám bước xuống, em cố gắng chạy thật nhanh qua nhưng không may chiếc xe máy lao đến, một va chạm không mạnh nhưng chân em bị thương. Em gắng gượng đứng dậy, cầm hồ sơ bước tiếp mà lẽ ra em nên đến bệnh viện. Và tôi khi đó chỉ biết tức giận.
Ngày đó khi em đi lạc, em đã rất sợ hãi và khóc rất nhiều. Em chưa từng đến đó và em lại càng sợ hơn khi nghĩ đến tôi sẽ chẳng tìm thấy em. Tôi không hề biết rằng đúng lúc đó có đám lưu manh đến muốn giở trò với em, con phố hôm đó trùng hợp không có một bóng người, chỉ mỗi em và bọn chúng. Nếu như tôi chưa từng dạy võ cho em ấy, nếu như tôi không đến...thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi từng nói em ấy trẻ con, thật ra em ấy luôn giả vờ ngây ngô để che giấu nỗi đau trong trái tim. Tôi đã yêu em- một cô gái từng bị tổn thương, và tôi đã không biết rằng chính tính cách trẻ con ấy là lớp mặt nạ mà em ấy tạo ra để bao bọc lấy bản thân em. Kể cả khi tôi đến bên em thì tôi vẫn làm em tổn thương, tôi từng nói muốn bảo vệ em nhưng tôi chưa từng làm được điều đó, tôi không hiểu em còn em thì quá quan tâm tôi.
Em chọn rời xa tôi có lẽ vì em mệt rồi! Tôi không trẻ con nhưng chưa đủ trưởng thành để yêu em, tôi chẳng hề biết yêu một người là như thế nào, tôi cũng chưa từng tìm hiểu xem điều em ấy cần là gì, tôi chưa từng...chưa từng thật sự hiểu em.
Tôi luôn tin vào mãi mãi nhưng...
Sẽ có một ngày, có một ngày dù bạn làm sai điều gì nhưng cô gái ấy đều không hề giận dỗi. Đừng nghĩ rằng cô ấy đã trưởng thành, mà hãy hiểu rằng khi đó bạn đã không còn quan trọng với cô ấy nữa.
Sẽ có một ngày, có một ngày dù bạn có hát bao nhiêu bài thì cô ấy sẽ không mỉm cười. Đừng nghĩ rằng cô ấy không còn thích nghe bạn hát, mà hãy hiểu rằng bạn đã không còn là điểm tựa của cô ấy nữa rồi.
Sẽ có một ngày, có một ngày dù bạn có tức giận bao nhiêu, quát mắng cô ấy bao nhiêu thì cô ấy cũng sẽ không khóc. Đừng nghĩ rằng cô ấy đã học được cách mạnh mẽ, mà hãy hiểu rằng khi đó bạn đã không còn xứng đáng với những giọt nước mắt ấy nữa. Người ta chỉ khóc vì một người mà họ yêu thương, nhưng một khi nước mắt cạn thì chứng tỏ niềm tin cũng đã chẳng còn nữa.
Sẽ có một ngày, có một ngày cô ấy nói rằng cảm thấy bản thân cô ấy thật quá nhỏ bé. Đừng mỉm cười nghĩ rằng cô ấy nói năng linh tinh kì quặc, mà hãy hiểu rằng khi đó cô ấy thật sự cảm thấy bất an và ở bên cạnh bạn đã không còn là nơi bình yên đối với cô ấy.
Sẽ có một ngày, có một ngày bạn nhận ra sẽ không có ai ở bên ai mãi mãi. Vì vậy nhân lúc khi còn có thể bên nhau, hãy hiểu rằng bạn phải học cách trân trọng, đừng đợi đến lúc người quay lưng đi bản thân bạn mới níu kéo. Đừng níu kéo vì khi đó người đã lựa chọn buông tay, đừng níu kéo mà hãy tự hỏi rằng: “Nếu như quay về bên nhau thì liệu cả hai sẽ hạnh phúc như chưa bắt đầu?” và đừng níu kéo khi người thật sự muốn rời đi.
Tôi từng ân hận, từng tiếc nuối và từng muốn níu kéo. Nhưng sau này tôi mới biết: Tình yêu không phải nắm chặt sẽ hạnh phúc, trên thế gian này còn tồn tại một loại tình yêu gọi là BUÔNG TAY.
Tôi đã học được cách yêu một người nhưng em đã rời xa tôi!