Xin chào mọi người, tôi là Jeon Y/N. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình đầu thời cấp 3 của tôi. Một mối tình đẹp đẽ nhưng lại kết thúc trong đau khổ.
Hôm đó là một đêm tuyệt vời, tôi đang đi chơi trên chiếc xe đạp yêu thích của mình, ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm ở thủ đô Seoul nhộn nhịp. Hai bên là những dãy nhà cao chọc trời. Đang lướt nhìn quanh thì ánh mắt tôi thu được hình ảnh của tiền bối ở trường. Kim NamJoon- mẫu bạn trai lý tưởng của khá nhiều cô gái. Trong mắt mọi người anh ấy học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, tàu năng,.vv..mm.. Nhưng trong mắt tôi anh ấy là một người giản dị, thích đọc sách, không thích ồn ã. Tôi nhút nhát không dám lại gần. Bỗng anh ấy quay lại rồi từ từ tiến về phía tôi, mở lời:
"- Chào em, em chắc là Jeon Y/N đúng không?"
"- Vâng"- tôi nhẹ nhàng đáp lại
Lúc ấy tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Từ khoảnh khắc đó tôi biết mình đã yêu. Vì chúng tôi có chung nhiều sở thích nên nói chuyện rất dễ. Chúng tôi trò truyện một lúc rồi đường ai nấy về. Trước khi đi, anh ấy có nói một câu:
"-Tạm biệt Y/N, hẹn mai gặp lại ở trường"
"- Tạm biệt tiền bối, mai gặp lại"
Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Sau ngày hôm đấy, chúng tôi hiểu nhau hơn, thân thiết hơn đến nỗi đi đâu cũng dính lấy nhau khiến cho bao cô nàng ghen tị. Một hôm tôi đang trò chuyện với anh ấy ở bãi cỏ sau trường, NamJoon- huyng đã ngỏ lời:
"- Y/N à, từ lúc gặp em tới giờ anh thấy mình thật khác lạ, giống như trúng tiếng sét ái tình vậy"
"- Vậy sao?"
"- Anh hỏi em một câu được không?"
"- Được ạ, anh hỏi đi"
"- Em đồng ý làm bạn gái anh nha?"
"- Em.... Em"- tôi lúng túng không biết trả lời thế nào thì anh ấy lên tiếng
"- Nếu chưa có câu trả lời, em có thể suy nghĩ thêm"
"- Tiền bối à, em đồng ý. Em cũng thích anh từ lâu rồi ạ!"
"- Giờ chúng ta là người yêu rồi, đi chơi thôi Y/N"
"- Nae~"
Mối tình đó cứ thế kéo dài đến lúc chúng tôi tốt nghiệp đại học. Anh ấy đỗ trường đại học ở xa chỗ tôi nên chúng tôi bắt đầu yêu xa. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện hỏi thăm rồi cùng trò chuyện với tôi. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến một hôm, tôi nghe tin anh ấy trở về, tôi háo hức ra sân bay chờ anh. Một lát sau tôi đã nhìn thấy bóng dáng anh, anh vẫn chẳng khác xưa là mấy nhưng ánh mắt tôi lại chú ý đến cô gái đi cạnh anh, trông họ có vẻ thân thiết. Tôi mặc kệ và tiến lại phía anh.
"- Anh NamJoon, anh về rồi, em nhớ anh quá!"
Tôi nhảy bổ lên ôm chặt lấy anh, anh cũng đáp lại cái ôm từ tôi
"- Anh cũng nhớ em lắm mèo nhỏ"
"- Anh à, đây là ai vậy?"- cô gái đứng cạnh anh hỏi
"- À, để anh giới thiệu, đây là Y/N bạn gái của anh, còn đây là Han Le-Chan, muội muội tốt của anh ở đó"
"- Chào chị, rất vui được làm quen"
"- Chào em, chị cũng rất vui được làm quen với em"
Tôi bắt tay cô ấy rồi ba chúng tôi lên đường trở về, vì đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây nên không có nhà, tôi đã rộng lượng để cô ấy ở chung. Đời này đâu ai biết trước được gì, cô ấy là người đã chia cắt tình cảm bao nhiêu năm qua của tôi và tiền bối. LeChan cứ bám lấy NamJoon khiến tôi khó chịu. Đã nhiều lần tôi cằn nhằn với anh ấy về việc này nhưng lần nào anh cũng bảo:
"- Em ấy như vậy là do em ấy yếu đuối, cần che chở, em đừng nghi ngờ gì nhiều, anh sợ em hiểu nhầm em ấy"
"- NamJoon, anh lúc nào cũng bênh cô ấy, sao anh không bỏ em mà theo coi ấy luôn đi"
Lần đầu tiên tôi cãi nhau với anh ấy.
"-Anh nói yêu em nhưng lại bênh vực người phụ nữ khác"
Khoảng thời gian sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, còn LeChan cứ được đà mà tiến tới. Nhân cơ hội đó cô ấy bám lấy NamJoon, quá đáng hơn ngủ chung với anh ấy. Mỗi khi tôi với LeChan chạm mặt nhau, tôi có thể cảm nhận được trong mắt cô ấy đầy sự khinh bỉ dành cho tôi. Tôi đã chịu quá đủ cảnh này rồi, tôi mạnh bạo đề nghị chia tay với anh ấy. NamJoon chẳng chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Đêm đó tôi mang theo trái tin vỡ vụn của mình đi trong mưa. Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người tôi nhưng không thể lạnh bằng trái tim này. Hôm sau tôi bị sốt cao, tôi hi vọng anh ấy sẽ đến chăm tôi nhưng tôi đã quá đa tình, người đến không phải anh ấy mà là Park Jimin, bạn thân của tôi. Jimin bảo tôi:
"- Cậu hãy buông bỏ anh ta mà tiến tới tương lai đi, làm sao cậu vì một người khốn nạn như anh ta mà làm mình suýt chết, như vậy thực không đáng"
Jimin nói đúng, tôi nên buông bỏ mà tiến bước về tương lai tươi đẹp phía trước. Hôm đó tôi cắt hết mọi liên lạc liên quan đến anh ta. Nhờ điều đó mà bây giờ đây tôi có một cuộc sống hạnh phúc với người chồng hiện tại- Min Yoongi. Yoongi hết mực quan tâm tôi, cuộc sống hạnh phúc giờ đây đã quay lại với tôi.
Vài năm sau tôi có viết một bức thư cho anh ấy coi như món quà chia tay, bức thư viết:
" Tôi đã dành cả thanh xuân của mình để đem lòng yêu anh, tôi cứ tưởng cuộc sống của chúng sẽ viên mãn mãi mãi nhưng nào ngờ anh vì một người phụ nữ mới quen mà bỏ tôi. Là do tôi tự đa tình, tôi quá mạnh mẽ mà người anh cần lại là một cô gái yếu đuối, mảnh mai. Tôi nghĩ để tốt cho cả hai, tôi nên buông bỏ thứ tình cảm dành cho anh, buông bỏ một người như anh để hạnh phúc hơn. Giờ đây tôi đã có một người chồng yêu thương tôi hết mực, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn trước nhiều. Chúc anh hạnh phúc, người em từng yêu!"