Bạn đã bao giờ tin trên đời này có ma chưa?
Trên đời này làm gì có ma...đó là câu trả lời của tôi hồi xưa thôi nhưng bây giờ thì..
Tôi đang bị một con ma bám dai như đỉa đi theo chỉ vì
[ LỠ LỜI !]
__________________________________________
Câu chuyện của tôi phải kể đến vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió hiu hiu mát tôi đang đi trên đường thì gặp phải đám ma -_-.Thế là phải kít xe để chờ cái đám ma đi qua ,với ánh mắt toàn dùng để tia trai thì nghĩ xem có bao giờ chịu nhìn một chỗ .Và thế là ánh mắt của tôi đã va vào cái ảnh thờ người chết ...
Đù trai đẹp ! mà tiếc thế chết sớm ,phí của giời
Xong , chính vì câu nói này đã khiến tôi mất ăn mất ngủ trong thời gian qua.
Ngày hôm đó của tôi vẫn diễn ra phình phường cho đến khi tôi đi ngủ .Tôi thì ngủ trên tầng hai, cái nóng của mùa hè khiến tôi phải mở tung hết cửa sổ
Lúc đó cũng tầm hơn mười một giờ đêm đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng cái cánh cửa sổ của phòng tôi đóng sầm lại một cánh .Giật mình tôi quay ngoắt qua nhưng lại không thấy gì ,tưởng là mấy đứa choai choai hay dọa ma trong trong xóm trêu tôi nên tôi không nghĩ nhiều .
Nhưng được một lúc thì tôi chợt nhận ra:
'' làm quoái gì có đứa vào với tay được lên tầng hai đập cửa để trêu tôi được chứ!!``
Thế là tôi chùm chăn kín đầu lại đi ngủ luôn cho đỡ sợ.Thiu thiu ngủ được một lúc thì tôi lại bị bóng đè,đó là một người đàn ông vì cái bóng đen đó nhìn rất cao to nó đang ngồi đè lên người tôi .lúc đó chỉ muốn hét lên vãi shittt nhưng đến cử động tôi còn chả được huống chi là nói.Chẳng biết qua bao lâu tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay .
Sáng hôm sau khi đang đánh răng nhìn trong gương cổ tôi bỗng nổi lên mấy vết xanh tím mẩn đỏ.
"Quái lạ sao muỗi đốt lắm thế``
Chắc do hôm qua mở cửa sổ nên muỗi bay vào.Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy mà quên luôn chuyện đêm qua mình đã bị gì.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn bình thường nhưng cứ đến ban đêm là tôi lại bị bóng đè .Có hôm tôi còn bị mộng xuân với một người đàn ông mà tôi không nhìn rõ mặt .Điều đó khiến tôi sợ hãi và dần nhận ra đây không còn là chuyện đơn giản nữa .
Đỉnh điểm của câu chuyện là vào ngày tôi đi làm về khuya .Hôm đó tôi tắm muộn ,nhìn đồng hồ đã là mười một giờ bốn lăm .Tiếng nước cứ tóc tách chảy còn tôi vừa gội đầu vừa chill theo một bài hát mà tôi hay nghe gần đây ,Trong vô thức tôi nhìn sang cửa phòng tắm thì thấy một cái bóng người lướt qua .Mở cửa nhưng chẳng thấy gì nên tôi quay lại tắm tiếp thì...
Hãi ôi !Bây giờ nó cho nhìn thấy mặt luôn các bác ạ
Trong chiếc gương của phòng tắm là một gương mặt đàn ông đã bị bẹp nửa đầu máu me chảy xuống thẫm đẫm cả chiếc cổ áo .Một con ngươi đã gần rơi ra ngoài còn một con thì đỏ lòm như máu ,chiếc miệng thì ngoác ra cười nhìn chằm chằm vào tôi.
Một hình ảnh dọa người đến mĩ miều như vậy chả cần ngất (vì có ngất được đâu)tôi đạp tung cánh cửa phòng chạy ra ngoài và tất nhiên tôi hỏa thân phi ra leo tọt lên giường chùm chăn với suy nghĩ nó làm quoái gì được mình .
Nhưng không !
Một mùi thum thủm tanh tanh của xác người chết phả vào mũi . Nó đang đứng trước giường tôi ,cười nham nhở tiếng cười khiến tôi phải bịt tai lại .
Tôi niệm phật vừa niệm tôi vừa khóc .Quả nhiên là có hiệu quả tiếng cười đã im bặt thay vào đó đà sự im lặng đến rợn người .Tôi he hé mắt nhìn quanh thì không còn thấy ai.Lấy hết sức bình sinh tôi tung người dậy mặc quần áo rồi co đít chạy một mạch đến nhà đứa bạn ngủ nhờ .
Bây giờ có cho tiền tôi cũng chả giám ở lại .
Lại một đêm nữa trôi qua trong sự sợ hãi ,tôi chả ngủ được tí nào
Sáng hôm sau tôi cùng đứa bạn đi xem bói .Người ta bảo là tôi bị vong theo .Cái vong này rất mạnh là con trai 22 tuổi.
Bà đồng hỏi :"Con có lỡ lời hay đánh rơi vật gì của mình xuống ao hồ không ``
-"Con ....có khen người chết đẹp trai ``
Bà đồng: ....-_- [ Bây giờ người đó theo con bắt con phải làm vợ của nó nếu không...nó sẽ phá con sống không bằng chết]
ĐOÀNG ! rồi thì mê trai .
"nhưng nếu con làm vợ của nó có khác gì con phải chết đâu``
[Ta sẽ đính hôn ước cho con trên đây sau này sinh lão bệnh tử con mất đi rồi,xuống đó phải làm dâu của nó ]
Từ đó tôi không còn thấy những hình ảnh ghê rợn nữa. Nhưng chưa dừng lạ ở đó thỉnh thoảng khi ngủ tôi vẫn hay thấy nhưng không còn là bộ mặt gớm ghiếc đó mà thay vào đó là một người ..e hèm đẹp trai như lúc còn sống ôm tôi ngủ .
Một vài lần thì hơi sợ nhưng sau đó tôi cũng quen .Mỗi lần như vậy sức khỏe tôi lại yếu đi như mất đi sinh khí. Anh ấy hay vào trong giấc mơ trò chuyện cùng tôi chọc tôi cười và cũng nhiều lần dọa tôi đến phát khóc khi có ai đó ngỏ ý muốn làm quen với tôi.
Lâu dần tôi cũng đem lòng yêu anh ấy.Giá như anh ấy còn sống cõ lẽ tôi và anh ấy sẽ nên duyên ở kiếp này.
Ngày tôi mất cũng chính là lúc tôi tròn 22 tuổi.Đó là một ngày mưa ,tôi nhìn thấy anh đứng bên giường mỉm cười với tôi .
(end)