[ Ngôn] Yêu: by Jens
Tác giả: danqiver
Trên thế gian này, làm gì có cái tình yêu hoàn mỹ như tiểu thuyết, thay vì cứ để ông trời sắp đặt tình yêu rồi mang nó đến với mình tại sao ta không đi tìm tình yêu, tự tạo cho bản thân niềm vui vẻ hay hạnh phúc. Tôi trước nay là một thằng nhát cấy, chỉ sợ sẽ cô độc cả đời cho tới khi tôi gặp chị- người đã khơi dậy tình yêu, sự dũng cảm mơ hồ trong lòng tôi
Đây là một câu chuyện ngắn gọn nhưng tôi tin rằng các bạn sẽ tìm thây ý nghĩa tận sâu và tìm thấy một chút gì đó sau khi đọc mẩu truyện này
Thời điểm là vào vài năm trước còn tôi là Phong, lớp 11a9, chính là một thằng ất ơ trong một đám học sinh đội sổ của trường. Dựa vào việc có tí nhan sắc nên cũng gọi là có tiếng trong trường. Bạn bè xung quanh tôi nhiều, rất nhiều chỉ vì tính tôi khá phóng khoáng và thoải mái trong cách nói chuyện
Tôi nhớ như in rằng lần đầu tiên tôi gặp Chị là trong một lần đi cà phê với lũ bạn. Đó là một chiều thu, không khí mát lạnh, bầu trời âm u, mây che kín cả bầu trời, so với cái âm u của những chiều như thế thì tôi lại càng thích nắng chói chang hơn. Trong không gian ấm áp của quán cà phê, trong một góc gần cửa sổ, tôi đã gặp Chị, lần đầu tiên. Chị không đẹp mỹ phẩm như hoa khôi trường nhưng lại là cái đẹp tự nhiên, ngũ quan hài hoà yên vị trên làn da mịn, trên người Chị còn toả ra thứ gì đó mà tôi không định nghĩa được, rất ấm áp, lạc lõng,chơi vơi, chơ vơ, cô đơn. Chẳng hiểu nổi thế quái nào mà tôi lại không đủ can đảm để lên bắt chuyện với chị như lúc khác, trong cái khoảnh khắc mà tôi cho rằng kì diệu ấy, sự mạnh mẽ biến đi mất để tôi chỉ có thể nhìn chị ngồi đó, nhìn chị đọc sách, nhìn chị uống nước, nhìn chị thanh toán rồi mất hút sau cánh cửa. Lúc tôi nhận thức được rằng chị đã đi mất rồi thì thằng Hải( bạn thân tôi) mới mỉa mai:
- Này, mày còn nhìn nữa là lòi hai con mắt lun đó, làm gì nhìn dữ zậy, chưa thấy con gái bao giờ hả
- Né né dùm tao cái đi
- Mà hình như đó là chị Giang 12a3 phải không mày? - một đứa thắc mắc
- Chớ còn ai dô đây nữa, xinh như zậy chỉ có thể là chị Giang thôi.
- Cũng phải
- Ủa, là sao, từ từ cho tao lag tí – tôi lên tiếng
Thằng Hải độp lại
- Có thiệt hông bây, mày hay uống trà phòng hiệu trưởng lắm mà không biết mặt trưởng ban kỉ luật hả .
- Trưởng ban kỉ luật!!
Sau một hồi ngây ngô tôi cuối cùng được thông não. Qua miệng chúng nó, tôi biết chị tên Giang, lớp 12a3, trưởng ban kỉ luật nổi tiếng nghiêm khắc. Trong trường chị không thi các cuộc thi hoa khôi nhưng vẫn được biết nhiều, chị có một cô bạn thân là Hân và bạn bè bình thường khác thì tầm trung.Thành tích học tập vô cùng tốt vì nỗ lực và gen, bố mẹ chị đều là giáo viên. Nhan sắc thì khỏi bàn, tôi thấy chẳng qua chị không thi thôi chứ chị mà thi nhá, hoa khôi chưa đủ tuổi để so đâu
Sau đó thì sao, sau đó là thời gian tương tư của tôi, đôi lúc tôi gặp chị trong trường, so với lúc ở quán cà phê thì chị hay cười hơn, thiên địa ơi, nụ cười toả nắng, một nhát đâm thẳng vào tim tôi. Đôi lúc đi ngang qua, chị có nhìn tôi, tôi cười, chị cũng cho tôi nụ cười. Tình trạng là cứ cười cười như thế đấy, có đôi lúc tôi tự hỏi rằng có bao giờ chị nghĩ tôi điên không nhể. Đến cái hôm diễn văn nghệ, chị làm MC, lúc đó tôi gắng lắm mới dám lên tặng hoa cho chị với cái cớ dở hơi- lớp chị diễn hay quá, chúc mừng chịJJ. Rồi dòng đời đẩy đưa tôi lại gần chị hơn. Gặp nhau ở quán cà phê, tôi có thể lại ngồi đối diện chị, nói với chị những chuyện trên mây dưới hồ. Cho dù có nhảm nhí chị vẫn sẽ nghe tôi kể rồi buôn dưa leo vài câu. Có lúc tôi đã nghĩ mình thực sự đã trở thành bạn của chị và thậm chị đến hơn thế nữa. Đoạn, tôi bắt đầu bám theo Hân, bạn thân chị để moi móc thông tin từ cô bạn ấy, đó là một quá trình gian nan, tiêu tốn rất nhiều sức lực và tiền tài nhưng sau này nhìn lại tôi chưa một lần hối hận mà còn cảm ơn mình vì đã làm những gì bản thân muốn để thời thanh niên của tôi không hối tiếc. Từ Hân, tôi biết chị thích matcha, thích bầu trời, thích vẽ tranh bằng bút chì và thích đọc sách nhất là tiểu thuyết. Vì biết sơ sơ những thứ về chị nên tôi thừa nhận rằng mình hơn hẳn các vệ tinh khác chỉ biết ngày ngày nói ba lời sến súa với tặng quà. Có lần tôi than thở về việc học của bản thân với chị, chị đã ngỏ ý giúp tôi ôn tập. Tôi lúc đó như thế nào chẳng khác một bước lên mây. Vừa kiếm được gia sư cấp S vừa được ở bên chị, ôi thôi chết mất rồi.............. Ừ thì lúc dạy kèm chị không hiền hoà như bình thường đâu, siêu cấp nghiêm khắc, sợ lắm í nhưng căn bản là rất tần tâm, “iu thưn” cậu học sinh này. Trong trường cũng có vài lời đồn về chúng tôi nhưng chị căn bản chẳng quan tâm nên thôi thì tôi cũng kệ nhưng nghe thích ra phếtJ. Thời gian thì cứ trôi đi, chị sắp thi tốt nghiệp nên thời gian kèm cặp tôi giảm hẳn đi. Có khi tôi chờ chị học xong trên lớp trễ rồi rủ chị đi ăn khuya, chị đồng ý. Cũng đôi khi là chị chờ rồi rủ tôi đi. Chúng tôi cứ thế đến khi thi đại học xong. Chị khao tôi một bữa thật lớn rồi nhẹ giọng nói:
- Này, sau này chị học đại học rồi chẳng có ai giúp em ôn bài nữa đâu, em nên đi học thêm đi, lỡ năm sau không thi được đại học là chết đấy.
- Em..... Sợ mình không thi được chị ạL
- Đừng nói như thế nhá, học trò của tôi là phải tự tin lên
Chị tin em làm được, em học tốt nhưng là do phương pháp không đúng,
Rồi chị cho tôi sách vở của chị, bảo rằng nó sẽ giúp tôi nhiều đấy. Tôi biết mình trong long chị đã có một vị trí nhất định nhưng bản thân mình lại không có đủ can đảm để tỏ tình, làm một người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh, bảo vệ chị chứ không phải là một cậu em thời cấp 3. Nhưng chuyện tình cảm đâu bao giờ dễ thế. Đến khi lễ tốt nghiệp, tôi vẫn không nói ra được. Tôi rất sợ sẽ lỡ mất chị nhưng lại càng sợ chị không đồng ý thì đến bạn cũng không được. Sau cùng tôi vẫn chọn ở bên cạnh chị.....nhưng với tư cách là một đứa bạn thân. Trước khi đi, chị có nói với tôi rằng:
- Này, cố học hành nhá, chị đăng kí đại học A đấy, cố mà thi vào, chị sẽ ở đó chờ em. Trần Vĩnh Phong.
- Vâng...
- Tên em đẹp thật đấy nên chị hi vọng em làm nó đẹp hơn khi ở trên giấy thông báo trúng tuyển.
- Em.... Sẽ cố ạ
- Ừ.. Chị đi đây
Trong suốt một năm tiếp theo, dù không có chị kèm nhưng tôi vẫn tiến bộ cũng là vì chị và cũng vì bản thân tôi nữa. Trong sự căng thẳng chờ đợi tôi chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên khi nghe tin mình trúng tuyển đại học A. Tôi đã vô vàng lần tưởng tượng về cảnh tôi và chị gặp nhau sau đó tôi sẽ tỏ tình với chị và sau đó là thời gian ngọt ngào của chúng tôi. Nhưng lại một lần nữa tôi bị ông trời đùa cợt. Chị không còn ở đó mà đã xách vali lên và du học, đến nơi mà chị thật sự mơ về. Chị à, chẳng bảo chị đợi em sao, bây giờ em đã đến rồi, đúng cái lúc mà em nghĩ chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc thì chị đã không còn ở đây nữa. Nhiều đêm khi nhớ về chị và kỉ niệm của ta, em đã rất buồn chị à, tim em như chết lặng vỡ ra thành trăm mảnh mà người đâm nhát dao ấy lại là chị- người mà em yêu. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, thời gian sẽ làm lành vết thương, So với việc giữ mãi chấp niệm ở trong tim thì em sẽ chúc chị thành công và hạnh phúc, so với tiếp tục buồn bã với những hoài bão, em sẽ tìm cách quên chị và sống cuộc sống mới. Nhưng rất lâu sau đó, sau khi quen vài người, em thường tìm những cô gái giống chị nhưng cái chất riêng của chị, cái tính thất thường của chị đã thấm vào máu, vào tim em mất rồi. Em vẫn sống nhưng trái tim đã lỡ mất một nhịp khi gặp chị đã bị mang đi mất. Em vẫn cười nhưng em không vui, em cố tỏ ra bình thường nhưng lại không. Đến lúc tôi gần quên được chị thì ông trời lại trêu ngươi tôi lần nữa. Chị xuất hiện nhưng bên cạnh chị còn có một người khác
Sau khi tốt nghiệp tôi được một công ti nhận với mức lương khá cao, trong một lần đi gặp đối tác, ai mà ngờ rằng chị là đối tác của tôi. Chị đến với một người đàn ông khác, nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm mà hắn ta dành cho chị tôi thực sự tức giận nhưng lại thắc mắc bản thân có tư cách gì để xông tới hỏi cho ra lẽ chứ. Nhưng không, tôi bây giờ đã không còn là thằng nhát gái của trước đây, không có danh phận thì tôi, chính tôi sẽ cho bản thân một câu trả lời thích đáng” lúc này khí thế đang phừng phừng nha” Tôi đã bỏ qua bản tính kiêu ngạo đã xây dựng, không quản trời đất chạy đến ôm chị, vào lúc ấy tôi thực sự đã rất sợ, sợ chị sẽ đẩy tôi ra:
- Giang, em về rồi đấy à, em gần đây khoẻ không? Chẳng phải em bảo sẽ đợi anh sao? Anh đã vào được trường A rồi mà em không ở đó. Người ta nói rằng em đi du học rồi, môi trường rất tốt nên sẽ không quay về nữa đâu.Anh đã cố gắng để quên em,anh quen nhiều người nhưng không ai được như em, cái tính thất thường của em, sự nghiêm khắc của em anh thật sự không quên được Giang à. Giờ anh trưởng thành rồi, có sự nghiệp rồi mà lại không có chị. Lần này em đừng đi nữa được không?
Tôi như vỡ oà, cứ thế nắm chặt lấy vai chị mà nói. Còn chị, vẫn im lặng nghe tôi nói, rồi nhẹ nhàng cười ,nói :
- Chị xin lỗi vì đã thất hứa nhưng đó là do ba mẹ chị ép, thật mừng vì chúng ta đều nhớ về người kia nhưng bây giờ chúng ta không thể như trước được nữa, chúng ta không còn nhỏ nữa nên muốn ở bên nhau ta phải có danh phận, hiểu không?
- Anh......
- Được anh không hiểu vậy để em đổi cách nói nhé?
- Ừm
- Vĩnh Phong, anh làm bạn trai em không?
- Còn cậu ta- tôi chỉ vào người đàn ông bên cạnh cô ấy
- Đó là anh trai của em
- Nhưng tại sao em lại như thế, những lời như thế chẳng phải của anh sao
- Vậy anh có chịu không
- Được, suốt đời luôn có được không
Chị mỉm cười rồi ôm chầm lấy tôi, tôi biết đó sẽ là kết thúc của sự chờ đợi và bắt đầu một câu chuyện mới.
End.
Hi vọng mỗi bạn có thể làm nữ chính trong cuộc đời của chính mình, tình yêu không tự đến đâu bởi lẽ cuộc đời bạn chẳng phải thước phim ngôn tình mà là hiện thực. Nhưng bạn cứ tin tôi bạn sẽ biến thành nàng công chúa của bản thân và của những người mình yêu. Đừng vì bất cứ ai mà vui, mà buồn hãy sống là chính mình thôi
Mình luôn lắng nghe nếu các bạn muốn than thở