Trích trong ai là nàng thơ giơ tay - tác giả Jastinee
-Cô Trúc, có người gửi hộp gì cho cô này -bác Vân giúp việc nói- có cậu shipper gửi tới
-Lạ nhỉ, cháu có đặt hàng gì đâu, người ta có lấy tiền không hả bác-Hạ Trúc thắc mắc. Nó chẳng đặt gì từ tháng trước tới nay
-Người ta không lấy tiền cô ạ
-Đâu bác cho cháu xem cái hộp ạ
-Cô cẩn thận nhé, nhỡ đâu ngta bỏ cái gì vào thì…
-Hihi cảm ơn bác đã nhắc nhở
Hạ Trúc mở cái hộp giấy ra, một đống hạc bên trong và một cái phong bì, bên ngoài có ghi “gió đưa cành Trúc la đà”.
Đọc tiêu đề xong, Trúc biết thừa là Minh Phong làm. Trò gửi thư gửi thùng này rõ ràng chỉ có thể là Phong
“Lắm trò!”- Trúc nghĩ nhưng nó vẫn mở phong thư ra. Bên trong có 2 tờ giấy được gấp làm bốn.
Trúc mở ra đọc:
“Ngày… tháng… năm…
Trúc à, tôi biết việc tôi viết thư cho cậu là một hành động rất ngớ ngẩn nhưng hôm nay cậu cứ coi như một tâm sự nhỏ với cậu đi, và hi vọng cậu đọc hết.
Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện
Có một cậu bé tên là Rô. Cậu ấy rất thích Mía, thích từ lúc mới 5 tuổi. Nhà Mía gần nhà Rô, cách tầm 7 căn nhà. Nhưng mà các bạn cùng lớp nói rằng bà nội Mía rất dữ, nên cậu không dám chơi cùng Mía, chỉ đứng ở xa nhìn. Cho đến một ngày Mía bị té ở hành lang cách lớp học khá xa, Mía khóc. Rô đi ngang thấy tội Mía nên cậu bé đã cõng Mía đi về lớp, vừa đi vừa dỗ cho Mía nín khóc. Rồi còn cho Mía một cái kẹo bốn mùa vị nho mà Rô định để dành cho mẹ. Mía tỉ tê với Rô đủ thứ, rằng Mía có 2 người anh, có 1 đứa em bé xíu. Mía kể rằng bà nội rất hiền, chỉ là thương cháu nên ai làm gì Mía là bà mắng, bà mắng nên là các bạn không ai chơi với Mía; có lần bà mắng cả cô giáo. Mía còn bảo Mía rất thích kẹo bốn mùa.
Sau buổi chiều hôm ấy, bà nội Mía thấy vết xước trên chân Mía, bà đã rất giận. Và kể từ hôm đó, Rô không thấy Mía đâu.
Thế là Rô lén mẹ đi sang nhà Mía, để tìm Mía. Rô gặp bà nội Mía và bà thật sự không đáng sợ như Rô nghĩ. Bà nhẹ nhàng bảo rằng Mía bị ốm, phải sang thành phố khác để chữa bệnh. Rô đã tin đến sái quai hàm, mỗi lần sang chơi với bà lại hỏi Mía khỏi ốm chưa. Và bà có vẻ rất thương Rô. Bà thường cho Rô bánh gạo. Để mong Mía khỏi bệnh, ngày nào Rô cũng mang cho Mía một cái kẹo bốn mùa. Bà mua một cái hộp nhựa nhỏ tặng Rô, bảo rằng mỗi khi mang kẹo cho Mía, Rô chỉ cần cho vào hộp, khi nào Mía về thăm bà, bà sẽ đưa hộ cho. Thế là cái hộp ngày càng đầy kẹo, chỉ có điều Rô vẫn không thấy Mía đâu.
Bà nội Mía thương Rô nhỉ, nhưng bà nội Rô thì không. Bà nội Rô rất ghét Rô vì ba và mẹ Rô lén kết hôn khi chưa được sự đồng ý của bà. Rô muốn có một người bà tốt như bà nội của Mía.
Mỗi năm Mía về thăm bà 1 lần, vào dịp Tết. Những lúc đó Rô đã về quê nên Rô chỉ gặp được Mía một lần duy nhất vào năm cả hai 7 tuổi. Rô nhớ hôm đấy Mía đỏng đảnh lắm, Mía không chơi với Rô. Mía bảo là lớp Mía con gái không chơi với con trai. Rô chỉ dúi cho Mía cái bánh gạo rồi chạy về nhà
12 năm sau khi Mía đi, Rô gặp lại Mía. Lúc này, bà nói rằng Mía sẽ chuyển về ở cùng bà luôn nên Rô rất vui. Chỉ có điều Mía không còn mít ướt như ngày xưa, Mía rất mạnh mẽ. Mía chơi bóng rổ, chơi game, đá cầu các loại như một thằng con trai. Và may mắn là Rô cũng chơi mấy trò đấy từ bé, và Rô luôn tìm cách để chung đội với Mía.
Cho đến khi đi học lại, Mía được xếp vào học chung lớp với Rô. Nhưng cô giáo lại đặt Mía ngồi chung với một bạn nam. Rô tức, Rô muốn ngồi với Mía nhưng xin cô thì cô lại không cho. Mía cũng có vẻ rất thân với bạn nam kia, ra chơi cứ ngồi buôn dưa lê với nhau, ăn cũng ăn cùng nhau. Rô không cam lòng, Mía là của Rô, ai cho phép bạn kia xem vào giữa? Rô làm đủ mọi cách gây sự chú ý với Mía, nhưng mà Mía cứ bơ Rô. Thế nên, Rô đã thề là sẽ không giúp Mía, không thích Mía nữa.
Khi Hội Khoẻ Phù đổng được tổ chức, Mía đã đăng kí tham gia thi bóng rổ. Thế quái nào Rô lại lén đi coi Mía thi. Và Mía bị té, trật chân. Rô định đỡ Mía nhưng đã có bạn nam cùng bàn với Mía cõng Mía về nên Rô dỗi, Rô chán nản đi về. Giận dỗi chồng giận dỗi, RÔ HẬN MÍA!
Thế mà hôm Rô bị ốm, Mía lại đi mang vở tới nhà Rô cho Rô chép, hại Rô không giận Mía được nữa. Rô vẫn rất thích Mía. Rô lại dùng chiêu trò giữ Mía ở lại nhà, rồi ngồi tỉ tê với Mía. Trò chuyện một lúc mới phát hiện ra, bạn nam ki là tỉ muội thân thiết của Mía. Èo ôi, bỏ được một tình địch lòng Rô hớn hở ơi là hớn hở ý. Rô lại tiếp tục thích Mía. Rô lại xin cô giáo cho ngồi cạnh Mía và lần này cô đã chấp nhận. Rô vui phát run lên.
Trong một lần đi chơi, Mía bị người ta hại, đẩy xuống vách núi. Hôm đấy Rô sợ phát khóc. Rô đi tìm người cùng xuống cứu Mía và vô tình bị thương sau lưng, để lại sẹo khắp lưng. Rô giấu Mía. Rô không muốn Mía biết.
Rồi cũng có lần Mía bị xe tông, mất rất nhiều máu. Rô đã truyền cho Mía cả đống máu, Rô cũng giấu Mía. Lúc Mía tỉnh lại, Mía bắt đầu quan tâm Rô hơn, nói chuyện với Rô nhiều hơn. Suy cho cùng, đổi tí máu lấy cơ hội để được Mía để ý, đối với Rô cũng rất đáng.
Trải qua cả một thời gian vui vẻ với Mía, thì khi thi xong đại học, Rô sẽ tỏ tình với Mía. Đây là câu chuyện Open Ending.
Tỏ tình thành công hay không là dựa vào cậu đấy Trúc. Tôi chỉ muốn hỏi là … liệu Mía và Rô có đến được với nhau không Trúc?
Trả lời tôi sớm nhé
Đào Minh Phong”
Đọc câu chuyện, Trúc lúc khóc lúc cười, Hạ Trúc mạnh mẽ đâu mất rồi? Bỗng nó chợt nhận ra câu chuyện có gì đó rất quen thuộc. Khoan đã, Rô, Mía, kẹo bốn mùa; đây chẳng phải là đang kể câu chuyện giữa Phong và Trúc sao?! Hoá ra cậu bé năm nào cõng Trúc chính là Phong. Ngày bé ai cũng gọi Trúc là Mía, cho đến khi lên lớp 3 mọi người chuyển sang gọi là Trúc. Vậy bức thư này có thể coi như một lời tỏ tình được không nhỉ?
Trúc nhìn vào cái hộp, một cái khung ảnh nằm dưới đống hạc. Là hình Hạ Trúc và Minh Phong lúc ở thư viện trường. Cậu ta chụp lúc nào ấy nhỉ? Và một dòng chữ ở phía sau:
“Gió đưa cành Trúc la đà
Trúc xin ba mẹ về nhà Phong đi!”
Trúc cười cười. Gớm, cái tên lắm trò. Nó nhận ra bản thân cũng rất thích Phong.
-Alo, là tôi, Hạ Trúc đây. Tôi nhận được hộp giấy đó rồi.
-…
-Nói tóm lại là cậu định tỏ tình tôi đúng không
-…
-Alo Phong ơi cậu đâu rồi
-Cậu thô thiển thế, chẳng lẽ đọc xong thư cậu chẳng có cảm xúc gì sao?
-Mà cậu viết thư làm gì, nhắn tin cũng được mà
- Viết thư cậu còn giữ lại, chứ nhắn tin nó trôi mất
-Cậu cũng lắm tiền nhỉ, nhà cách có mấy căn mà cũng phải thuê shipper
-Do tôi ngại, với cả chính tôi mang sang chắc gì cậu đã nhận
-…
-Thế ý cậu sao?
-Tôi cho cậu 5 phút, cậu phải có mặt ở nhà tôi!
-Hạ Trúc, cậu hâm à?
-Không, tôi nghiêm túc
Minh Phong đi vội sang nhà Trúc. Phong hồi hộp, câu chuyện đó sẽ có kết như thế nào?
-Phong, cậu giải thích cho tôi, tại sao bị thương lại giấu? Tại sao lại truyền máu cho tôi? Cậu ác lắm, cậu biết cậu làm như thế, ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy có lỗi không?
-…
-Tôi còn tưởng là người truyền máu là anh Giang cơ, cậu liều vậy?
-…
-Rốt cuộc là bao nhiêu ml máu?
-450ml
-Cậu quá liều! Tí tôi trả lại
Minh Phong hoảng hốt giữ hai tay Hạ Trúc
-Cậu điên à, hay não bị úng nước hả? Có tí máu, tôi đã chết đâu
-Chẳng lẽ cậu muốn chết?
-Chết nhưng cứu được cậu, đối với tôi thế cũng đáng
-Mồm đừng nói xui, cậu chết thì ai tiếp tục câu chuyện Mía Rô? Cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Cậu cứ tưởng tượng người mình thương chết thì sẽ đau khổ như nào?
Minh Phong nhìn Hạ Trúc, mặt Trúc lúc này nước mắt tèm lem, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Phong ôm Trúc vào lòng, thủ thỉ
-Anh cũng không muốn em chết
-Anh em cái gì, cậu ác lắm ác cực kì
-Em nói anh sao cũng được, chỉ cần em vui
-Tên lưu manh nhà cậu văn vở ít thôi, cậu vừa ác vừa liều
-Hihi, anh ác mà có con bé nào nó mang cháo sang đút cho anh ăn hôm anh bị ốm đấy
-Con nào ngu thế?
-Chả biết con nào ngu thế nhỉ
Trúc ngượng ngùng che mặt. Phong vẫn cứ ôm Trúc.
-Nói xem em muốn kết thúc câu chuyện Rô Mía thế nào
-Tuỳ cậu, tôi không biết đâu
-Cưới
-Hả, kết thúc chán vậy
-Chứ như nào thì hay
-Ít ra phải yêu đương các thứ chứ
-Thế… Trúc làm bạn gái Phong nhé
-Còn phải hỏi à, cậu biết thừa câu trả lời rồi
-Thế á, sao anh cảm thấy có ai không tự nguyện lắm nhỉ
-Có hả
-Ít ra đằng ấy phải gọi tớ là anh xưng là em chứ
-Èo lắm chuyện
-Đấy, đằng ấy có tự nguyện đâu
-Gọi anh được chưa, anh Phong ơi anh Phong, anh ôm tôi mấy tiếng rồi
-Đừng gọi kiểu đấy nghe đểu lắm
-Tưởng cậu thích thế
-Thôi kệ đi, miễn là em thích
Trúc quay ra thì thầm
-Cảm ơn anh!
Phong giật mình
-Hả, em nói gì cơ
Trúc lại ngượng, lại che mặt
—————————————————————
Hôm ấy, có một ông giám đốc vui vẻ vì cuối cùng con gái ông đã lấy chồng. Có cô dâu thử váy cưới trắng tinh khôi, bẽn lẽn mỉm cười. Có những người bạn chúc mừng cho đám cưới.
-Muội muội của ta cuối cùng cũng xuất giá -Thiên Lộc cười cười- ta còn tưởng muội bị les cơ
-Tỉ cứ đùa, lần này muội sẽ làm đám cưới ở gần trường, tỉ nhất định phải đi!
-Ta biết rồi, chắc chắn sẽ đặt vé máy bay về ăn đám cưới muội
-À tỉ, này xưa em chơi với tỉ, chồng em tưởng em với tỉ yêu nhau đấy
-Èo, ta có thích con gái đâu, hắn bị ảo à
-Em thấy buồn cười, lúc đấy nhìn mặt hắn xưng xỉa, tưởng hắn ghét em, ai ngờ =))
-Nhưng mà phải công nhận hắn yêu muội lắm đấy. Ngày trước ta cảm nhận được hôm hắn cứu muội ở vách núi, ta cảm nhận đúng thật mà. Chỉ là ta không ngờ hắn lại ghen với ta.
**********
Đám cưới tổ chức rất suôn sẻ. Phong mệt bơ phờ vì tiếp khách quá nhiều.
-Đào Minh Phong
-Sao em
-Em. Yêu. Anh
-Anh. Cũng. Yêu. Em
Nhân vật tâm sự tỉ tê nhiều rồi, giờ tới tác giả tâm sự nhe
Truyện này của tớ là tớ viết lâu rồi, mà tớ viết trên giấy, nên giờ mới viết lên mangatoon. Đây chỉ là đoạn trích nhỏ, để đọc full các cậu có thể vào tìm kiếm trên mangatoon “ai là nàng thơ giơ tay”. Nhưng mà tớ mới đánh máy lên có vài chap đầu thui, các cậu thông cảm nhe ^^
P/s: search gg không có đâu các cậu