Tôi có một gia đình hạnh phúc cho đến một ngày nọ khi ấy tôi đang đi chơi cùng gia đình .Với cái bản tính vui chơi của tôi thì tôi đã chạy lên trước còn mẹ tôi thì đủi theo sau.Trước mắt tôi một chiếc xe ô tô đang đi với tốc đọ cao tôi hoảng sợ nhắp mắt và ngất đi.Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở bv tôi còn tưởng mình đã chết nhưng không.Tôi nhìn xung quanh không có ai .tôi hét to tên cha mẹ có tiếng bước chân người tơi là cha tôi .Nhưng không thấy mẹ tôi hỏi cha tôi và ông ấy nói bà đã mất tôi hoảng hốt rồi bừng tỉnh giấc.À thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng khung cảnh trong giấc mơ rất giống với ngoài đời chỉ khác là cha tôi đang bên cạnh.Tôi kêu ông ấy dậy và hỏi mẹ ở đau thì tôi nghe được tin mẹ của tôi đã đi mua đồ ăn ông ấy còn bảo là khi ấy người lái xe đã rẻ sang bên trái nhưng người đó cũng đã mất tôi cảm thấy tự trách nếu không phải vì mình thì người đó đã không phải chết.Từ đằng sau bức tường một người phụ nữ bước ra và cha tôi giới thiệu đây là người bạn mà ông mới quen .Nhìn chung thì cô ây cũng đẹp.Khi cả nhà đi về thì (Kít)một tiếng dừng lại gấp tôi nhìn sang thì thấy cha tôi đang dơ tay lên tôi nhìn về phía chiếc xe đó "máu , máu nhiều quá cha ơi kiếu mẹ đi cha mẹ ơi ,mẹ ơi" tôi đã khóc khóc rất nhiều nhưng ngược lại với tôi cha tôi.Ông ấy khômg hề làm gì ngoài vc nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.Tôi nhớ đến những gì mẹ tôi từng nói"con à khi nào gặp chuyện gì gấp hay nguy hiểm con hãy gọi cho số điện thoại của cảnh sát nhe con".Thế là tôi nhanh tay cướp lấy cái điện thoại của cha và cho ông ta một bạt tay.tôi khóc lóc kêu cảnh sát kiếu mẹ của tôi nhưng đáp lại là hãy chờ cho đến khi họ tơi.Rất nhiều phút sau nhưng ko thấy họ tôi mới chạy đến người ở gần nhất tôi chạy rồi chạy cho tới khi thấy người và câu xin họ đã đồng ý và chúng tôi trừ ông cha tôi ra đi đến bệnh viện gần nhất .Sau vài giờ ,họ bước ra cúi đầu (xin lỗi lỗi người nhà bệnh nhân chúng tôi đã cố gắng) rồi bước đi.Tôi đi vào mặt không biến sắc nhìn mẹ tôi.Lần cuối bước ra mươn những người tốt bụng lúc nảy đưa tới nơi lúc nảy nhìn vào cảnh sát đang phân tích hiện trường rồi nhìn ba tôi.Ông ta đã nói gì đó với cảnh sát và sau vài tiếng họ đã sác định là tai nạn ngoài ý muốn rồi đi về.Kể từ đó tôi đã từ một người luôn nghĩ theo huong tích cực về thế giới này biến thành một người không tin vào bất cứ thứ gì.Chỉ sau vài tuần ông ta đã bước vào cùng một người phụ nữ đó là người lần trước .Ha tôi đã hiểu chỉ vì một con b*ck thôi sao .Không như lúc trước tôi không còn cố gắng biện minh cho ông ta.Từ ngày người mẹ kế đó về bà ta đã làm cho tôi rất nhiều thứ khiến tôi nhớ lại mẹ của mình.Điều đó khiến tôi càng ghét bà ta hơn.Nhưng điều tôi không thể ngờ là bà ta đối sử tốt với tôi ngay cả khi không có ông cha tôi nhưng điều đó vẫn khiến tôi hận bà ta .Mỗi khi đi đâu bà ta điều bị mọi người chưởi bới vì quan hệ của mẹ tôi thật sự rất tốt điều đó khiến tôi khá vui.Vào một ngày nọ khi vừa vào đến nhà tôi thấy bà ta đang ăn rồi lăn ra ôm bụng bà ta đã chết khiên tôi kinh hãi báo với hàng xóm .Trong tang lễ tôi đã khóc đây là lần đầu tôi khóc nhiều đến vậy.Khi hoàn thành xong tang lễ tôi đã ở nhờ một người bạn vài ngày sau tôi hay tin cha tôi đã uống nhầm nước trừ sau và chết.Trong tang lễ lúc chỉ còn mình tôi thì tôi lại cười lớn tỏ ra khoái chí .Các bạn muốn biết bì sao không.
VÌ TÔI LÀ KẺ SÁT HẠI HAI NGƯỜI ĐÓ MÀ.
Và từ đó tôi trở thành kẻ sát nhân những người mẹ ghẻ bất kể đó là người xấu hay người tốt.