"Tôi thích cậu!"
Cái câu nói mà tôi không tài nào thốt lên mỗi khi đứng trước cậu...
Tôi và cậu gặp nhau trong một ngày...cả tôi cũng không thể rõ hôm đấy là ngày nào, chỉ biết là vào giữa năm khi tôi và cậu học lớp 7,cậu học lớp cạnh tôi, tôi quen biết cậu cũng là một cái duyên, tình cờ đứa em nhỏ hơn tôi 1 tuổi lại phải lòng cậu và nhờ tôi đưa bức thư tình cho cậu, lúc đầu tôi chỉ có ấn tượng sơ sơ với cậu chứ thật ra cũng chả biết cậu là ai, tôi đánh liều nhận nhiệm vụ ấy, thế là bắt đầu từ đấy tôi quen biết cậu, nhìn bề ngoài cậu rất khó gần nhưng khi tôi làm quen cậu lại rất hòa đồng, cậu đặt cho tôi nhìu biệt danh rất quái đản nhưng tôi cũng chả biết tại sao tôi lại chấp nhận cái biệt danh ấy, cậu cứ kêu tôi bằng những cái biệt danh cậu đặt cho tôi, riết thành thói quen:). Mặc dù tôi với cậu quen nhau không được bao lâu nhưng cậu vẫn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Khoản thời gian đầu lúc tôi quen cậu, tôi cũng chỉ xem cậu như 1 người bạn thân vậy, lúc ấy cậu đang quen bé em tôi và tôi cũng đang quen 1 cậu bạn mà tôi thích từ lớp 6,nhưng mai mắn trong tình yêu không đến với cậu, cậu với bé em tôi quen được 1 tuần thì đường ai nấy đi, lúc ấy tôi cũng an ủi cậu rất nhìu. Thời gian cứ thế trôi cậu lại quen được cô bạn gái mới, lúc này tôi tự cảm thấy lòng mình hơi khó chịu mặc dù tôi đang quen cậu bạn trai kia nhưng lúc ấy tôi không chịu thừa nhận, ròi một ngày cậu nói chia tay cô bạn gái ấy tôi cảm giác như trút bỏ được gánh nặng, cậu hay cùng tôi tâm sự lắm nhưng bằng hình thức nhắn tin cơ, có khi tôi nhắn với cậu đến sáng nữa cơ,ròi cái ngày định mệnh ấy đã đến, tôi chia tay bạn trai tôi khi vừa tròn 1 năm, thế là lúc này tôi và cậu ấy đều không có người yêu, tụi tôi đi học đôi lúc thân nhau quá mức có người còn tưởng tụi tôi quen nhau cơ *cười*. Rồi không lâu sao cậu lại báo tin với tôi là muốn quen lại cô bạn gái cũ, lúc ấy tôi tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lại thầm cầu mong chuyện ấy đừng xảy ra...may thay, cậu đã suy nghĩ lại và từ bỏ cổ, lại quay về sống kiếp FA với tôi, làm cậu bạn thân nhất của tôi, mọi chuyện cứ thế êm đềm cho đến một ngày cậu gửi cho tôi một tin nhắn, tin nhắn ấy như xé nát tim tôi...Cậu đã có người yêu mới...người mà cậu yêu lâu nhất và dành tình cảm sâu đậm nhất từ trước đến nay...không biết làm gì hơn ngoài việc tôi chúc phúc cho cậu. "Hạnh phúc nhé đứa bạn thân nhất của tao, mày nên nhớ tao sẽ luôn bên mày chỉ cần mày nhớ đến tao, tao sẽ không bao giờ quên mày, mỗi khi mày cần tao sẽ có mặt, mỗi khi mày muốn tâm sự tao sẽ luôn là người lắng nghe mày, Hạnh phúc với người mày chọn nhé!"... tao sẽ cố quên mày, sẽ trở lại làm đứa bạn lạc quan của mày, sẽ là con mà hay bị mày chửi ngu nhất, tao sẽ mãi là tao không phải ai khác...END