Văn án sơ lược trước khi vào truyện nì:
- Thịnh Thành từ nhỏ đã sống trong một gia đình khá giả không lo ăn mặc, cứ tưởng sống an nhàn như vậy sẽ tốt chứ, cậu cũng không thể ngờ, ngẫm lại cậu xuyên không rồi nha~~~~~(╥_╥)...... Mà xuyên rồi cũng không tệ lắm ︶︿︶, cậu xuyên vào một nơi khá là giàu có, và tất nhiên người cậu xuyên vào địa vị không kém, nhan sắc khuynh thành, mỹ mào vô song, cao ngạo thoát tục không nhiễm bụi trần, còn.... bla bla nhiều thứ từ ngữ để tân bốc mình mà cậu lười nghĩ. Nguyên lai cái thế giới cậu xuyên vào chính là một thế giới tu tiên văn, còn cậu chính là một trong tứ đại sư thúc tổ của một cái nơi gọi là tông môn Thanh Đàm Kiếm, nghe có vẻ hơi vô lí, cậu thì còn trẻ mà đã là sư thúc tổ rồi...hazzzya, cũng không thể trách cậu, ai mướn cậu chính là đệ tử của lão đầu thúi Thịnh Thanh chi ( nghe cái tên này quen hong, từ câu này đếm ngược tới dòng thứ năm sẽ thấy tên Thanh Đàm Kiếm, Thanh trong đây là sư phụ cậu Thịnh Thanh nha, cậu lúc đầu cũng có chút buồn cười vì cái tên sư phụ thúi kia lại lấy tên ông thêm dấu huyền vào, giờ ngẫm lại thật khiến cậu hoài niệm), tông chủ của Thanh Đàm tông này chính là sư phụ cậu, mà cậu lại là đồ đệ của người, khi sư phụ phi thăng lên tiên sống, người làm đồ đệ như cậu đây, lên sư thúc tổ cũng không quá sai (¬_¬), nhưng cớ gì, cậu mặc dù sau khi xuyên thành vị sư thúc tổ này liền trốn, chưa quá nữa buổi tông chủ đảm nhiệm là cháu của cậu Mặc Uyển đã lôi trở về còn giáo huấn một trận, cậu thật khóc thương tâm nha ( vừa nãy là giỡn đó, cậu không có bị cháu mình giáo huấn mà ngược lại là ngồi nghe cháu mình tâm sự đến thảm thương, ba ngày ba đêm rồi còn muốn khóc lóc này nọ tiếp, cậu nghĩ điều này khác gì một hình phạt. Sau ba ngày cậu về phủ của mình, liền nghe tin cái gì mà tuyển sư đồ cho các vị tiên chủ ( bao gồm cả cậu) nghe xong tin ấy cậu như sét đánh ngang tai bởi cái câu nói phía sau nữa đó chính là "Bắt buộc, ai không phục dù có là tứ đại sư thúc tổ đứng dưới trướng tông chủ cũng phải nghe theo, nếu không sẽ phạt quỳ trước cửa lớn của tông môn", hazzz... câu đó đối với cậu cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng câu sau, cậu mới sốc thực sự cơ, một thiếu niên nội môn nói câu đó chính là "đó chỉ là tứ thôi, riêng tam sư thúc tổ không phải chỉ quỳ đâu còn phải vào thư phòng riêng của tông chủ nghe giảng thuyết nữa"...OMG, cậu sốc cực luôn, từ trước đến nay tính khí Thịnh Thành này của cậu trước sau như một, nóng nảy ham chơi không ấm áp mà tùy hứng, lâu lâu bộc tính cổ quái, nhưng đều bị cậu giấu trong lòng, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh nhạt đến đáng sợ cho bọn đệ tử kia sợ hãi, trưng quen rồi tới cậu còn quen đến ứng biến như thật, trước sau lạnh nhạt, cậu cũng khá khâm phục chuyện này, mặt dù không sợ trời không sợ đất không sợ Thịnh Thanh chỉ sợ Mặc Uyển, đây là lần thứ N cậu thở dài vì thằng cháu bất nghĩa với cữu cữu mình, đã là tông chủ ít ra cũng phải có co có giản với sư thúc là cậu đây đi chứ, lúc nào cũng gây phiền cứ dính dính lấy cậu, làm trên dưới tông môn cứ ngỡ là cậu và vị tân tông chủ tiền nhiệm này thân thiết như người thân, cậu phiiiii....Nhất định cậu phải tìm cho thằng cháu mình đạo lữ để bớt đem phiền phức cho mình rồi. Nghĩ là làm, cậu còn muốn không thể bây giờ làm cơ nhưng phải nhịn để khi nào hợp tác với mấy vị sư thúc ca đã, giờ thì phải lo chuẩn bị quà cho đệ tử thân truyền của cậu đã, lòng cậu cứ nghĩ nên chọn bao nhiêu người làm đệ tử thân truyền đây, nhưng có lẽ cậu nghĩ việc này khá bất tiện, nhiều như vậy cậu không thể lo được, đành bác bỏ suy nghĩ nuôi dạy mười chục đồ đệ của mình đi, quyết định nhiều nhất là hai mà ít nhất là một, còn không thêm một tên cũng không sao, không chết được.... Và cứ thế cậu cứ đem tâm trạng háo hức nhưng gương mặt than lạnh nhạt thanh thoát không nhiễm bụi trần đi dự hội tuyển sinh của tông môn.
GIỚI THIỆU ĐƯỢC RỒI GIỜ ĐỂ TẬP SAU TUI MỚI VÀO TRUYỆN NÌ, MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH NHA :>