Chỉ vì quá yêu anh!
Tác giả: An Thư
"Em rốt cuộc thích anh từ khi nào vậy?"
"Thế anh thích em từ khi nào?"
"Khi đó anh đi qua thư viện, thấy em ngồi một chỗ yên lặng làm bài, thật sự rất cuốn hút. A, em chưa trả lời câu hỏi của anh?"
Hạ Dao cọ nhẹ lên chóp mũi Tịch Mạc , mỉm cười dưới ánh nắng hồng.
"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên"
...............................
Tôi là đứa con gái nhà nghèo, sống với ông bà từ lúc 3 tháng tuổi, ba mẹ lấy cớ là đi làm ăn xa nhưng thực chất là đã bỏ rơi tôi để không ai chắn con đường làm giàu của họ.
Lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn tình thương gia đình, từ nhỏ tôi đã có tính tự lập, tự chủ và thiên về lí trí. Tôi khi đó thiếu nhất là tiền, mong muốn duy nhất là kiếm thật nhiều tiền.
Anh thuộc gia đình khá giả, sinh ra đã không phải lo nghĩ nhiều rằng mai ăn gì? Có bị đói không? Anh luôn sống trong ánh nắng rực rỡ, có một gia đình thật sự, từ bé đã tràn ngập hạnh phúc, anh chỉ thiếu người con gái có thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại.
Tôi và anh vốn ở 2 thế giới, mọi người nói bọn tôi sẽ không thể đến được với nhau. Vậy tôi sẽ thay đổi thế giới của mình để đến bên anh.
-----------------------------------------------
Năm tôi 15 tuổi, anh 15 tuổi.
Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, chỉ xoay quanh học và làm thêm. Cứ nghĩ lên cao trung cũng sẽ như vậy nhưng vì gặp anh mà khoảng thời gian đó trở thành kỉ niệm đẹp nhất.
Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày khai giảng đầu năm, khi đang bế một chồng hồ sơ cho chủ nhiệm. Vừa bước vào đã thấy anh bị phạt đứng ở góc phòng. 4 mắt giao nhau, anh thấy tôi liền nở nụ cười tươi rói. Tim tôi lỡ 1 nhịp, mặt nóng bừng, cúi người chào rồi bỏ đi. Tôi biết tôi thích anh rồi.
Cố ý đi qua những nơi anh có mặt.
Trong một đám người mặc đồng phục lướt qua đã nhận ra anh.
Ánh mắt luôn luôn bất giác hướng về phía anh, tìm anh trong đám đông.
Rất thích nhưng tôi không tỏ tình vì tôi nghĩ 2 chúng tôi không cùng thế giới, không thể về bên nhau.
Cuối học kì 1, anh bất ngờ tỏ tình, tôi vẫn đồng ý.
Cuộc sống của tôi khi đó có 3 việc. Học, làm thêm và thích anh.
Mới đầu chỉ là thích nhưng dần dần chính tôi cũng không biết tình cảm của mình đã trở thành "yêu".
4 năm yêu nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, dù cho không thể quay lại cũng sẽ mỉm cười khi nghĩ về nó.
Năm cuối cấp vô cùng bận rộn, học hành, thi cử,...có rất nhiều việc chờ chúng tôi vào ngày mới. Tôi và anh ít khi gặp nhau, nói chuyện vài ba câu hỏi thăm rồi lại lao đầu vào học tập.
Tốt nghiệp, chờ kết quả, anh rủ tôi đi chơi thư giãn nhưng tôi vì chối vì còn bận làm thêm, khi đó rất áy náy nhưng không nghĩ lại làm anh buồn và cực kì thất vọng.
Tôi lần đầu yêu nên không biết khi yêu sẽ như thế nào, chỉ muốn cho anh những điều tốt nhất tôi có thể, không muốn anh phiền lòng hay đau lòng vào bất cứ việc gì nên để làm được tôi trước tiên phải kiếm tiền.
Anh vẫn đến đón tôi tan ca, còn mua đồ ăn vặt tôi thích nhất, tôi khi đó rất hạnh phúc, cuộc sống tràn ngập ánh nắng và tiếng cười, sau đó mới biết khoảng thời gian đó chỉ mình tôi vui vẻ.
Tôi đỗ vào đại học lớn ở Bắc Kinh, anh đỗ đại học ở Thượng Hải.
---------------------------------------------------------
Năm tôi 19 tuổi, anh 19 tuổi.
Chúng tôi yêu xa, tôi không lo lắng, không biết vì sao nhưng vẫn luôn yên tâm anh sẽ không bỏ rơi mình. Năm đầu đại học, tôi lao đầu vào kiếm tiền, học chỉ là phụ.
Ông bà từ cao trung đã không thể gửi tiền cho tôi, nên tôi phải tự kiếm tiền trả học phí. Cứ có thời gia rảnh là làm thêm, có khi đến 2 giờ sáng mới về kí túc xá, nhanh chóng rep tin nhắn của anh rồi đi ngủ.
Năm 19 tuổi, vì anh mong muốn duy nhất của tôi là môn đăng hộ đối đứng cạnh anh bước vào lễ đường, vì điều đó tôi cố gắng không ngừng, ốm đến kiệt sức vẫn gắng dậy đi học và làm thêm
Không muốn quá ỷ lại vào anh nê luôn tự gánh vác mọi chuyện.
Không muốn anh lo lắng nên luôn tươi cười, tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi cứ như vậy không nhận ra mình đang đẩy anh ra xa.
Kết thúc năm nhất đại học, anh đến Bắc Kinh thăm tôi, một hôm tôi và anh cãi nhau vì anh rủ tôi đi chơi mà tôi suốt ngày cắm đầu vào công việc, anh mắng tôi vì không chăm sóc tốt bản thân. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, tất cả là do tôi.
“Tiểu Dao, ra ngoài chơi chút đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp"
"Em sắp xong rồi, đợi một chút"
"Đừng có làm nữa, em định làm cả ngày sao!? Ra ngoài hít thở không khí tí đi"
"Được được, đợi em một tí thôi"
"Tiểu Dao, em rốt cuộc cuồng công việc tới mức nào vậy? Có thể để ý đến anh một chút."
"Xi..xin lỗi"
Anh tức giận bỏ về Thượng Hải, ngay cả câu "xin lỗi" của tôi cũng không nghe. Tôi khi đó vô cùng lo sợ, sợ mất anh.
Sau đó liền mua vé máy bay, chuyến sớm nhất đến Thượng Hải cũng là 4 giờ sáng hôm sau.
Đến tối, tôi mới tìm thấy kí túc xá của anh, trên tay cầm chặt món quà dùng tiền mình làm ra mua tặng anh, đó là món quà đầu tiên tặng anh. Hồi hộp gõ cửa phòng, mở cửa là người khác.
"Xin hỏi đây có phải kí túc xá của Tịnh Mạc không?"
Người kia nhíu mày, nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi ngược lại.
"Cô là Hạ Dao, bạn gái Tịch Mạc đúng không?"
"Đúng vậy, là tôi. Tịch Mạc đâu rồi?"
"Cậu ấy không nói gì với cô sao?"
"Nói gì cơ?"
"Hết năm nhất, cậu ấy đã thôi học, sang Anh du học rồi"
Tôi chết sững, món quà trong tay cũng rơi xuống, hóa ra anh đến Bắc Kinh là để nói với tôi chuyện này, chỉ cần tôi không đồng ý anh sẽ nhất quyết không đi.
Anh muốn dành thời gian ở bên tôi, anh muốn cùng tôi tạo những kỉ niệm đẹp nhất, vậy mà tôi lại đối xử với anh như vậy......... tôi không biết.......tôi khi đó không hiểu tại sao tim mình lại đau như vậy, dường như ánh sáng chỉ đường bấy lâu nay bị tước mất, đau đến nghẹt thở, cổ họng ngẹn đắng, khóc không ra tiếng.
Sau đó tôi biết, lúc tôi đến nơi, cũng là lúc anh lên máy bay rời đi.
Khi tôi sắp đuổi kịp, anh biến mất để lại tôi với nỗi trống trải hoảng loạn.
Cảm giác đi cả chặng đường dài, sắp chạm tới nhưng lại để vụt mất trong chốc lát quá thất vọng và đau đớn.
Trở về Bắc Kinh, tôi trốn trong chăn khóc 1 trận lớn nhất từ trước đến nay. Những năm còn lại tôi cắm đầu vào học và làm việc để quên đi nỗi nhớ anh luôn thường trực trong lòng.
----------------------------------------------------------
Tôi 25 tuổi, anh 25 tuổi
Vừa ra trường đã được một công ty nổi tiếng tuyển vào làm, tôi nhanh chóng thăng chưa lên giám đốc.
Mua cho ông bà một nơi an tĩnh hưởng tuổi già. Ba mẹ có đến đòi nhận lại và muốn tôi phụng dưỡng họ nhưng tôi nhất quyết từ chối, họ làm náo loạn đến cả truyền thông, tôi chỉ còn cách nhờ tới pháp luật cắt đứt quan hệ gia đình với 2 người.
Trải qua nhiều chông gai, một mình đương đầu, hiện giờ tôi có nhà, có xe, có sự nghiệp, mua mọi thứ mình muốn, đứng trên đỉnh cao nhưng vẫn luôn cảm thấy trống trải vì người mình muốn không có ở đây.
5 năm trôi qua đủ để tôi nhận ra cái sai của mình, nhưng thời gian không thể quay lại.
150 năm thành lập trường, học sinh khóa tôi gần như tụ tập đông đủ. Không ai nhận ra vì tôi khác xưa rất nhiều, xinh đẹp, bản lĩnh, gu thời trang sành điệu và lạnh lùng, ít nói hơn.
Đứng dưới gốc cây bị khuất nhìn về phía hội trường náo nhiệt mà đáy lòng tôi trầm xuống. Ánh mắt hờ hững lướt nhìn khắp nơi, mong rằng tìm được anh trong đám đông.
Thật không ngờ anh đứng ở một chỗ cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt chạm nhau, lòng tôi đột nhiên dậy sóng.
Chân vô thức bước về phía anh, muốn chạy thật nhanh lại ôm anh, anh khác xưa rất nhiều. Không còn là thiếu niên ấm áp, vui vẻ như trước nữa, giờ đã là một người đàn ông thực thụ, lạnh lùng, ít nói và trầm lặng.
Anh thấy tôi bước lại, cũng không có ý rời đi.. Chỉ còn 20 bước chân nữa là đến, tim tôi đập thình thịch.
Sắp rồi...sắp đến rồi....chân tôi bỗng khựng lại......nhìn người con gái chạy đến bên anh, thản nhiên kéo tay anh cười nói, anh không đẩy cô ấy ra, dịu dàng vuốt tóc cô. Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt ẩn chứa chút hoảng loạn, kéo tay anh đi về phía khác. tôi đứng chôn chân tại chỗ......
Tại sao......tại sao.....lại để vụt mất......lần nữa....
Tim đau như dao cắt. Quay người trở về mà nước mắt không ngừng rơi, tôi tự nhủ rằng anh ấy tìm thấy hạnh phúc, mình nên chúc mừng mới đúng.
Mấy ngày sau, cô ấy tìm gặp tôi, có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt không để lộ gì cả. Tôi và cô ấy ngồi trong một quán cà phê ít người, không gian im lặng, trùng xuống. Cô ấy mở lời.
"Cô còn thích anh ấy không?"
"Không thích, là yêu."
"Tôi cũng yêu anh ấy. Tôi với anh ấy là thanh mãi trúc mã."
"Ừm."
"Cô có thể nhường anh ấy cho tôi không?"
Tôi sững người, sao lại dùng từ nhường? Lẽ nào, anh vẫn.......
"Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi."
Tôi không muốn mất anh lần nữa, lần này nhất định phải nắm thật chặt.
Cô ấy có vẻ thẹn quá hóa giận, đập bàn .
"Cô có thể vô sỉ đến mức nào nữa. 5 năm, cô hành hạ anh ấy 5 năm chưa đủ sao!?. Cô có biết vì yêu cô anh ấy chịu bao nhiêu đau khổ không? Anh ấy lần đầu tiên cãi nhau với bác trai bác gái chính là vì không muốn ra nước ngoài du học, anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà cũng là vì cô mà cô thì sao...cô thật sự yêu anh ấy sao?. Cô suốt ngày làm việc, có từng quan tâm cảm xúc của anh ấy chưa? Khi anh ấy bệnh, người bên cạnh anh là tôi, anh ấy cô đơn người bên cạnh an ủi cũng là tôi. Vậy mà anh ấy vẫn kiên quyết yêu cô, cô xứng đáng với tình yêu của anh ấy sao? Khi anh ấy cần cô nhất thì cô ở đâu? Ở đâu hả? Cô còn dám mở miệng nói cô yêu anh ấy, đây là yêu mà cô nói sao......Làm ơn đi, nếu không thể cho anh ấy hạnh phúc thì hãy để anh ấy đi đi."
".........."
"1 tháng sau chúng tôi sang Anh, sẽ không về nữa. Mong cô đừng làm phiền anh ấy."
Cô ấy bỏ đi, để lại tôi với vô vàn tâm trạng. Nhìn dòng người vội vã đi đi lại lại, nghĩ về 5 năm yêu nhau, tôi đau lòng....dù đã biết mình sai, trong lòng vẫn vô cùng áy náy. Đưa tay lục tìm số điện thoại 5 năm trước anh dùng, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng bấm gọi. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, lúc hy vọng nhỏ nhoi sắp tắt, anh liền bật máy nhưng không nói.
Tôi có chút căng thẳng, cứng ngắc nói.
"Có thể gặp em không?"
"Chúng ta chia tay rồi."
"Chưa nói chia tay."
"Em còn cố chấp cái gì?"
"Em cố chấp không phải vì còn yêu anh sao."
Tôi xúc động lớn tiếng.
"Yêu em mệt lắm, chấm dứt đi."
"Gặp nhau đi, nói chia tay cho tử tế."
"Không cần."
Anh lạnh nhạt cúp máy, tôi không buồn cảm thấy như vậy cũng đáng. Là tôi sai trước, không để ý cảm nhận của anh.
Anh không gặp tôi, dù nhiều lần tới tận cửa tìm anh cũng bị "thanh mai trúc mã" đuổi đi. Bực tức xen lẫn thất vọng, tôi chỉ có thể mặt dày gọi điện cho anh, cuối cùng bị chặn luôn số điện thoại.
Giáng sinh, lang thang trên đường đi đến quảng trường, mọi người xung quanh ai náy đều có cặp, rất hạnh phúc.
Thầm nghĩ lại giáng sinh mấy năm trước, tôi cười khổ, chỉ có tăng ca và tăng ca, công ty không có việc làm, liền lôi kế hoạch năm sau là hoàn thành. Ngày kia là anh đi, sẽ không còn gặp lại nữa, tôi thật sự vẫn còn rất yêu anh.
Vô thức bước đi, dừng lại ở một cửa hàng, anh bước ra trên tay còn rất nhiều đồ, là quà tặng giáng sinh, tất nhiên tôi biết trong đó không có cho tôi. Lặng nhìn anh, tôi từng bước tiến lại, cười nói.
"Thật trùng hợp."
Anh không ngạc nhiên, nhìn tôi khó hiểu.
"Em đang làm cái gì vậy?"
"Theo đuổi anh."
"Vì sao?"
"Yêu anh nên theo đuổi anh."
"Em nói mấy lời này không hợp, nên nói về mấy công việc của em đi."
"Từ trước tới giờ, công việc đều không quan trọng bằng anh."
"Nhưng vì nó mà em từ bỏ anh."
Tôi tức giận nhưng trước mắt đã mờ đi, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn lại.
"Em nỗ lực như vậy không phải vì anh sao?"
Anh có chút ngạc nhiên đáp lại.
"Là sao?"
"Em nỗ lực như vậy chính là đuổi kịp anh, nhà em lúc đó rất nghèo, rất rất nghèo, anh biết mà. Em muốn xứng đáng đứng bên cạnh anh. Em lần đầu yêu, không biết tình yêu là như thế nào, chỉ muốn đứng bên cạnh anh, dành những thứ tốt nhất cho anh, không muốn anh mệt mỏi. Em xin lỗi...em biết sai rồi...biết lỗi rồi mà....anh đừng đi có được không....em không nên bỏ qua cảm nhận của anh....em xin lỗi "
Tôi nức nở khóc, không phải gào lên khóc 1 cách thảm thiết mà là từng giọt nước mắt rơi xuống, muốn đem hết tâm tư nói ra nhưng nghẹn lại.
Anh sững người, đưa khăn tay cho tôi rồi quay người bỏ đi, Tôi khi đó không dám nhìn thằng vào mắt anh, sợ trong đó không còn có hình ảnh của tôi nữa, mãi sau này mới biết khi đó lòng anh cũng đau như cắt.
Tôi đuổi theo anh hòa vào đám đông những mất dấu, lòng đột nhiên hoảng loạn, cảm thấy nếu lần này không giữ được sẽ mất anh mãi mãi. Đi mãi liền thấy anh đứng trong đám đông ngước lên nghe người ta hát, tôi chạy lại cố hết sức gọi tên anh nhưng xung quanh quá ồn, anh không nghe thấy quay người chậm rãi rời đi.
Tôi tim đập loạn xạ, vội vã không biết làm gì, nhìn lên sân khấu thấy người ta hát xong đang đi xuống, tôi vội chạy lại, hấp tấp mượn mic.
Khi đó anh đã đi hơn 200m, không ngần ngại hét to tên anh còn yêu cầu anh đứng lại.
Anh thật sự dừng lại, quay người tròn mắt nhìn tôi.
Tôi không ngần ngại gào lên những lời giấu kín trong lòng.
"Em không biết kiếp sau còn gặp lại anh, có ở bên anh không nên kiếp này mới nỗ lực như vậy, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Em sai rồi, em xin lỗi. Em không biết yêu anh lại trở thành tổn thương anh, khiến anh chịu nhiều đau khổ như vậy. Em thật sự không cố ý, thật sự sai rồi. Anh...làm ơn...có thể tha thứ, quay về bên em không?"
Tôi vừa khóc vừa hướng ánh nhìn về phía anh, trong bòng tối mập mờ, mắt chúng tôi đối diện nhau.
Tôi vẫn cố chấp chạy về phía anh, chưa đến nơi, điện thoại liền có tin nhắn, anh xoay người bỏ đi, miệng lắp bắp dùng khẩu hình.
[Xin lỗi]
Tôi hụt hẫng, trước mặt tối sầm lại, cảm giác mất trọng điểm choáng váng gục xuống, 2 tay ôm chặt đầu gối, mặt cúi gằm vào 2 cánh tay gào khóc. Tiếng tin nhắn lại vang lên, bất đắc dĩ mở ra.
Cả 2 tin nhắn đều là của anh, cái thứ nhất là xin lỗi.....tiếp theo là.....vì đã để em một mình gánh vác như vậy!
Tai tôi ù đi......vậy là sao?
Cảm thấy tuyết không rơi chúng mình nữa, có bóng đen đứng đằng sau che ô cho, tôi lập tức đứng bật dậy, quay người thấy anh đang mỉm cười dịu dàng.
"Vợ ơi, về thôi !"
Cảm ơn anh...cảm ơn vì đã tha thứ cho lỗi lầm thời khờ dại của em, cho em một cơ hội nữa để đứng bên anh. Em tuyệt đối sẽ không để anh cô đơn lần nữa.
Sau này tôi mới biết, hôm đó anh không nói « xin lỗi » mà nói « đợi anh »
.