Nguyệt Tràm Hương - Giống như cái tên ấy, nàng xinh đẹp như hoa, như ngọc, quốc sắc thiên hương, cuộc đời như được vạch sẵn. Vốn sẽ được sống trong nhung lụa, một đời an nhàn. Từ lần đầu gặp được ánh mắt của thái tử, nàng đã định cuộc đời này dành cho hắn
Càng nhìn tiên hoàng yêu thương Lưu quý phi nàng càng chìm đắm trong mộng tình đẹp đẽ. Nhưng trên vai hắn là cả vương triều, hắn nói vẻ đẹp của nàng không thể bị chôn vùi bên cạnh hắn, nàng phải cống hiến cho Đế Quốc lớn hơn làm cống phẩm. Tuy vậy, nàng vẫn luôn đem ý nghĩ cố gắng vươn lên vị trí cao làm rạng danh hắn, gia tộc. Vẫn luôn mang ý nghĩ ngây thơ đó.
Nàng vẫn còn nhớ, ngày đi hòa thân, trên gương mặt thiếu niên ấy nở một nụ cười cưng chiều. Hắn nói: "Chờ ngày ta trở thành bậc đế vương thực thụ, nắm trong tay đủ quyền lực đến lúc đó sẽ quang minh chính đại đoạt nàng về! Tràm Hương! Nhất định phải chờ ta!". Nàng không nói gì chỉ khẽ cười, chỉ cần là điều người nói ta sẽ đều tin! Thế nhưng nàng đã sai, có lẽ hắn không chỉ thuộc về nàng, vị thiếu niên năm đó, lời hứa năm đó đã chết rồi! Giờ đây chỉ còn một bậc đế vương uy quyền với hậu cung phi tần, đã không còn có chỗ của nàng nữa!
Giờ đây, nàng đã đúng trên đỉnh cao, là hoàng hậu của ngài. Ngài cưng chiều, yêu thương nàng, lúc nào cũng chỉ có mình nàng. Ngài nói: " Chỉ cần nàng nói, trẫm có thể chỉ có mình nàng, cả đời trẫm duy nhất chỉ động lòng với Nguyệt Tràm Hương nàng! ". Nàng chỉ mỉm cười chua xót, cho dù có như thế nào, tâm trí nàng vẫn chỉ có sự tồn tại của hắn. Nàng yêu hắn, yêu một cách mù quáng, yêu đến quên mất lí trí. " Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn chỉ chung tình với một mình người ấy, mong ngài hãy từ bỏ đi. Chúng ta chính là không thể, ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Ta không xứng để người hao tổn tâm tư đâu!". " Đừng nói nữa! Nguyệt Tràm Hương! Cho dù nàng chết thì mãi mãi vẫn là người của ta! Nàng mới là người nên chết tâm, hắn ta vốn đã sớm thay lòng rồi, nếu không 2 năm nay sao vẫn không có động tĩnh gì" Đúng rồi, chẳng nhẽ hắn đã quên ta rồi, ta không tin, không tin vào sự thật nữa rồi. Ta sắp điên rồi!
Ngày đó rồi cũng đến, ta cuối cùng cũng gặp lại hắn, bọn ta cuối cùng cũng sắp có thể giống như lúc trước rồi! Nhưng tại sao người lại tuyệt tình đến thế, ánh mắt đó, người khác thật rồi, sao có thể dùng ánh lạnh lùng như vậy nhìn ta. Sau đó ta dùng mọi cách tiếp cận người, người lại chỉ nói: " Hoàng hậu mong tự trọng! " Câu nói đó giống như một mũi tên đâm thẳng vào tim ta vậy, đau lắm! Thật sự rất đau! Vậy thì cớ sao ta vẫn ngu ngốc tin vào mối quan hệ không có kết quả đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật ngu ngốc!
Sau khi người trở về, ta một mực muốn làm loạn, nhưng ngài vẫn luôn cưng chiều, chưa một lần mắng ta. Nếu người đó cũng giống ngài thì tốt rồi. Hắn lại một lần nữa tổn thương nàng, hắn gửi thư đến, chối bỏ mối quan hệ với nàng. Ngày hôm đó, cả thế giới của nàng sụp đổ rồi, hết thật rồi.
Lúc đó nàng lại có hỷ khiến cho ngài càng cưng chiều nàng hơn. Nàng chỉ nói: " Ta không muốn có cái thai này, phá đi nếu không ta nhất định sẽ tự mình giết nó " Nàng thật sự chạm đến giới hạn của ngài rồi. " Nguyệt Tràm Hương, đừng quá đáng. Cái thai này nhất định phải giữ ". Sự cố chấp cảu một người dẫn đến cái kết không lường, nàng tự mình phá thai. Hoàng thượng biết tin chỉ nói:" Hoàng hậu, nàng thực sự quá đáng lắm! Đến cả đứa con của mình cũng không tha! Nàng biết không, đó là đứa con đầu lòng của trẫm, nó vẫn chỉ là một sinh linh! Nếu đã muốn như vậy, trẫm cùng nàng chơi đến cùng!" Nàng chỉ im lặng, tự mình giết con của mình cũng đau lắm. Lời nói đó cứ lởn vởn quanh tâm trí nàng. Đó cũng là lần đầu tiên ngài gọi nàng là hoàng hậu. Đúng là tình yêu có thể làm cho con người mất đi lí trí. " Truyền chỉ: Hoàng hậu li gián làm phản, làm hại long thai, phế hậu, đẩy vào lãnh cung suốt đời còn lại " Hắn rời đi, bóng lưng băng lãnh đến lạ thường, đây có phải điều nàng muốn.
Gần 20 năm rồi, yêu mù quáng khiến nàng quên mất chính mình là ai, hạnh phúc là gì, nàng thất bại để rồi bị giam cầm trong lãnh cung. Ngày bước hắn nhớ đến sự tồn tại mơ hồ của nàng,cũng chính là ngày nàng treo cổ tự tử. Lần cuối nàng khóc lóc van xin người khác nói với nàng: " Bức thư đó không phải là thật, người ấy sẽ không bỏ nàng "
Nàng chính là Nguyệt Tràm Hương, đến khi nhắm mắt vẫn luôn trách mình ngu ngốc, chưa một lần trách người đã phụ mình!