Tiếng súng niên thanh nối đuôi nhau vang lên trong không trung, cắt đứt sự hỗn loạn xung quanh. Những kẻ được gắn mác hai chữ bất lương dừng lại những đòn đánh mà tập trung vào âm thanh lạnh lẽo mang đầy chết chóc.
Viên đạn nhỏ vượt qua tầng tầng lớp lớp không khí mà nhắm thẳng về phía ta, ta bất ngờ đến mức mở to đồng nhãn, chôn chân tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích. Thứ nhỏ bé ấy nhanh chóng phá tan lớp vải ta mặc trên người, xuyên qua từng thớ thịt, tế bào mà găm thẳng vào vị trí chí mạng trong cơ thể ta.
Ba âm thanh lạnh lẽo gào thét lần nữa, ta tự nhủ chết chắc rồi, chẳng thể tiến, càng không thể lùi. Tâm trí ta lúc ấy chỉ hiện lên một hình bóng duy nhất, là người mà ta tôn sùng nhất, "vị vua" mà ta nguyện dùng cả đời trung thành tận tụy. Ta là "thuộc hạ", đối với thuộc hạ thì vua là tuyệt đối, là tượng trưng cho sự hùng mạnh, là thứ ánh sáng không thể vụt tắt.
Ba viên đạn đến gần ta hơn, ta không e ngại nó, ta chỉ tự nhủ với bản thân trong giây phút cuối cùng. Nếu trái tim ta ngừng đập, hơi thở ta dập tắt, mắt mơ hồ hơi sương mà ngã xuống lòng đất bụi bặm này, vị vua của ta có buồn không? người sau này sẽ thế nào?...
Nhưng ta nghĩ rằng sẽ không sao đâu, dù mất đi thuộc hạ này thì vua vẫn mãi là vua, sẽ đứng ở vị trí cao nhất, khiến những thần dân giương mắt ngước nhìn.
Giây phút ấy ta chấp nhận đối diện cùng tử thần. Ta chỉ tiếc nuối không thể bước tiếp cùng người, vị vua của ta...
Ta nhắm mắt lại, tình nguyện cho định mệnh an bài.
Một giây... hai giây... ba giây...
Đến giây thứ sáu, ta không cảm nhận thấy vật chí mạng ấy găm xuyên trong cơ thể, từ từ mở đôi mắt xuy nhược gần như mơ hồ.
Thân hình gầy nhỏ khoác trên mình bang phục quen thuộc mà chính ta cũng đang vận trên người, quay lưng về phía ta, dang hai cánh tay nhỏ bé nhưng vĩ đại tựa thiên hà che chắn cho thuộc hạ này khỏi lưỡi hái tử thần.
Ta giãn ra mi mắt, từ bất ngờ đến kinh hoảng, rồi cuối cùng chết lặng, mọi dây thần kinh đang vận hành trong cơ thể ta như ngừng hoạt động...
Thật sự chẳng thể trụ vững được nữa, ta ngã nhào xuống nền đất bụt cát len lỏi cỏ dại non, chỉ có thể cất giọng gào thét cái tên Izana trong vô vọng. Khoảnh khắc người chẳng thể giữ nổi thăng bằng mà áp lưng lên mặt đất, hồn ta như muốn lìa khỏi xác.
Thuộc hạ có thể chết vì đức vua của mình, nhưng chẳng có đức vua nào lại xông ra hứng lấy mũi giáo của giặc thay cho thuộc hạ cả. Vậy mà đức vua, người giờ đây lại...
Ta lấy tay chống đỡ bản thân đã không còn bao nhiêu hơi sức, dồn hết sức lực còn dư thừa di chuyển đến bên cạnh người.
Ánh mắt người vẫn giống như mười ba năm trước, lúc ấy người và ta còn nhỏ xíu, hai đứa trẻ cô đơn không có hai chữ gia đình tìm thấy nhau tại chốn cô nhi viện. Ta và người rất thích tuyết, lúc tuyết rơi phủ kín cả thành phố, chúng ta thường hay ra sân sau cô nhi nghịch ngợm, xây lâu đài, nặn người tuyết,... cùng nhau nằm lên thứ trắng xóa vùi lấp mặt đất, hai ta nhìn lên trời cao, người nói muốn tạo ra vương quốc của chúng ta. Vương quốc mà người là vua, ta là thuộc hạ, và tất cả những đứa trẻ cùng hoàn cảnh với chúng ta sẽ là thần dân.
Một vương quốc lí tưởng. Vương quốc mang tên Thiên Trúc.
Giờ phút này, ta có thể nghe rõ ràng nhịp tim đập mong manh có thể dừng bất cứ lúc nào của người.
Sức lực ta đã không còn, nằm ngửa bên cạnh người, nước mắt hai ta không ngừng rơi, nhưng ta biết vào thời khắc này xuy nghĩ của hai ta không giống nhau.
Bàn tay hư nhược của ta đặt lên bàn tay dần lạnh của người, ngước mắt nhìn trời phủ kín mây. Người cười như thể rất mãn nguyện, ta cũng cười như thể sẽ cùng người bước tiếp một chặng đường dài.
Ta sẽ không để người cảm thất cô đơn nữa, ta sẽ đi cùng người.
Bất ngờ, những hạt tuyết nhỏ từ trên trời từ từ rơi xuống, tô điểm mặt đất những màu trắng thuần khiết.
Tuyết rơi... tuyết rơi rồi...
Tay người giờ đây đã lạnh băng, sự sống bị lấy đi, người đã ra đi mãi mãi.
Trái tim ta cũng chậm đi vài nhịp... ý thức mơ hồ... rồi vụt tắt.