Nếu bạn có năng lực nhìn thấy được tương lai, bạn có muốn bất chấp, đi ngược số phận để giành lấy người bạn thích không? Tôi thích cậu từ năm lớp 10 của cấp 3. Cậu là chàng trai nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng tính cách lại ấm áp, học giỏi lại không kiêu ngạo tạo cho người khác cảm giác muốn được ở bên.
Tôi là một cô gái có nhan sắc trung bình lại trầm tính nên đối với con trai của lớp, tôi như một người vô hình. Hai con ngươi dường như chẳng có điểm gì chung lại vì câu nói : " Để mình giúp " của cậu khi tôi loay hoay dắt xe ra khỏi chỗ đậu mà liên kết với nhau. Khoảng khắc ấy tôi biết bản thân muốn giành lấy cậu dù cho số phận không cho phép. Ngay từ những ngày đầu năng lực nhìn thấy tương lai đã nói cho tôi biết tôi và cậu không chung đường. Sau này cậu sẽ thích cô lớp phó xinh đẹp giỏi giang, cả hai sẽ được vận mệnh sắp đặt đỗ cùng một trường đại học, trải qua mối tình 10 năm đầy tươi đẹp rồi kết thúc bằng một đám cưới mỹ mãn ở tuổi 30.
Nhưng giờ đây tôi lại muốn chút ấm áp kia mãi thuộc về bản thân. Không phải rõ ràng 3 năm cấp 3 hai cậu chẳng có gì với nhau sao? Không phải vì người đỗ vào cùng đại học với cậu là lớp phó nên hai người mới ở bên nhau sao? Nếu những việc này xảy ra sự thay đổi nhỏ liệu mọi chuyện có đi theo hướng khác không? Câu hỏi này cứ mỏi quanh quẩn trong đầu tôi như một lời nguyền.
Vì cậu tôi chuyển từ khối xã hội sang tự nhiên. Cố gắng, tranh thủ thời gian từng phút giây để có thể vào cùng đại học với cậu. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, liệu nếu tôi có thể cùng cậu học ở cùng một ngôi trường thì tôi có thể thay thế cô ấy là người cùng cậu bước vào thánh đường hay không?
Nhưng có lẽ sự nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ nhiều nên tôi cuối cùng vẫn không đậu cùng trường với cậu ấy. Vào lúc bản thân như đã hết hy vọng, tôi lại nhận được tin lớp phó sau khi thi đại học quyết định ra nước ngoài du học. Tôi dường như cảm nhận được ông trời cuối cùng đã nhìn thấy được lòng thành của tôi mà ban cho tôi toại nguyện.
Năm nhất của đại học tôi và cậu ấy dường như rất ít liên lạc, tôi luôn cố tạo ra những chủ đề, không ngừng vắt óc suy nghĩ cậu ấy hứng thú với thứ gì để tạo ra chủ đề nói chuyện, chỉ cần chủ đề khiến cậu ấy thích là đã làm tâm trạng tôi vui cả ngày. Dù cho bản thân tôi luôn là người bắt đầu và kết thúc câu chuyện. Tôi biết chỉ cần tôi không chủ động chút liên kết mỏng manh giữa hai chúng tôi sẽ biến mất mãi mãi.
Tôi cũng hay tự hỏi liệu bản thân trở nên xinh đẹp hơn có khiến cậu ấy thêm chú ý đến mình? Vì muốn bản thân đẹp hơn tôi bắt đầu học skincare, makeup, phối đồ... rồi thỉnh thoảng gửi cho cậu vài tấm hình mà tôi đã chọn cả đêm để hỏi cậu tấm nào đẹp.
Ngày họp lớp cấp 3 đầu tiên, bạn bè ai cũng nói tôi thay đổi nhiều quá trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi. Tôi quả thật rất vui vì cuối cùng có thể 1 lần trở thành tâm điểm của các bạn, và còn vui hơn khi sau hôm ấy cậu lần đầu tiên chủ động nhắn tin với tôi. Dần dần tần suất trò chuyện của chúng tôi tăng dần, số lượng tin nhắn cũng nhiều hơn.
Hai chúng tôi trở thành một đôi rồi. Tôi là người hỏi cậu có muốn làm bạn trai mình không. Khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của cậu tim tôi như ngừng đập vì lo lắng rồi như nổ tung vì câu nói đồng ý của cậu.
Nhưng khi bên cậu mọi thứ không như tôi nghĩ. Từ khi lên đại học cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, có thêm nhiều bạn bè và các mối quan hệ. Tôi rất muốn giới thiệu cậu ấy với bạn bè của mình nhưng nếu không phải là cậu bận thì khi ngồi cùng nhóm bạn tôi cậu cũng trầm lặng làm việc của mình. Khi ở cùng nhau tôi luôn phải gồng mình để tìm ra chủ đề khiến cậu ấy hưng thú, cố tỏ ra bản thân cũng có tìm hiểu về y học, những việc này khiến tôi ngày càng mệt mỏi. Dần dần, tôi cảm nhận được bản thân chẳng thể hòa nhập vào thế giới của cậu. Có lẽ cậu thích hợp với một mỹ nữ yên tĩnh, đủ uyên bác có thể cùng cậu chia sẻ những kiến thức y học chuyên môn như....
Dù có trăm phương cẩn trọng thì điều tôi sợ, cuối cùng cũng đến " Lớp phó... về nước rồi ". Sau 3 năm du học y, cô ấy về nước để thực tập và hoàn thành khóa luận. Thời khắc cô ấy xuất hiện ở trường của cậu thì tôi đã biết vận mệnh vẫn như vậy, chưa hề thay đổi, dù có đi một vòng lớn thế nào cậu và cô ấy cũng sẽ gặp lại nhau ở ngôi trường này rồi cùng vẽ nên tình yêu đẹp như mơ của hai người. Hóa ra dù có cố gắng nhiều tới đâu tôi cũng chỉ là đang dùng thời gian của bản thân cùng cậu đợi cô ấy quay về.
Cuối cùng sau 2 năm hẹn hò tôi và cậu cũng chia tay, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, cậu nói :《 bản thân không đủ tốt chẳng thể trở thành người tôi thật sự muốn》. Tôi thật sự muốn cười mà nói với cậu 《 Không phải cậu không thể trở thành người tôi muốn, mà tôi vốn từ đầu đã chẳng phải là người cậu muốn》.
Là bản thân tôi cố chấp, dù biết chẳng thể có kết quả vẫn muốn đâm đầu vào, không thể trách ai. Tôi gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng :
-" Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của mình, dù ngắn ngủi nhưng nó đã giúp trái tim của mình được sưởi ấm trong những ngày tháng cô đơn nhất."