Tại đại hội tuyển sinh...lộn tuyển đệ tử nội môn cho các vị tiên sư. Cậu bước vào đại điện, vẫn cái khí chất thanh thoát lạnh nhạt nhưng cao ngạo, vận bạch y càng tôn lên làn da trắng hơn cả những nữ tử đang ngỡ ngàng dưới đại điện kia, cậu cứ tiến tới chỗ ngồi của mình, hất cằm nhìn lên vị trí chủ toạ còn trống ở chính giữa đại điện kia, mặc kệ sư huynh hay sư đệ gì đó đang nói chuyện, cậu chỉ nhàm chán nghịch nghịch mấy khớp tay thon dài đang chán chơi của mình, ánh mắt như vô tình mà liếc xuống phía dưới, đúng lúc chạm phải ánh mắt của một tiểu sư đệ da trắng mặt mỏng phía dưới. Nhìn như nhìn thấy cậu đang nhìn mình, tiểu sư đệ ấy liền quay mặt đi, chạy nhanh về chỗ đăng ký tham gia tuyển môn sinh, nhìn thấy người ta chạy, cậu còn nghĩ mình đang làm người ta hoảng sợ chỗ nào, sao lại chạy như bị dọa ma vậy...mang thêm tâm tình phức tạp tạm thời, còn phức tạp có bao lâu đâu, cậu liền bị một thứ thu hút, chính là vị trí cái ghế chủ toạ kia, cư nhiên thằng cháu tông chủ mình xuất hiện rồi!....
- Đã để mọi người đợi lâu, bây giờ hội lễ tuyển môn sinh này có thể bắt đầu rồi. Hừ, lạnh nhạt, vẫn lạnh nhạt băng lãnh như vậy, càng nhìn càng ngứa mắt mà, cái bộ dáng chân tay luống cuống giảng thuyết cho cậu đâu rồi, giờ trưng cái mặt đó cho ai xem, người ta sợ chứ cậu không thèm, lát phải đi lột cái mặt xấu xí đó mới được
Thật chán, tam thúc vẫn vô tâm như vậy, lại đi nghĩ mình đang làm cái chi gì rồi. Nhìn bên dưới chủ toạ, Mặc Uyển thấy tam thúc mình đang hừ lạnh nhìn mình như đang nhìn một bức tường lạnh, ánh mắt nữa lạnh nữa không ấm cứ thế không giấu lộ trực tiếp ra ngoài, lại nhìn đám người phía dưới đang cười còn tươi hơn hoa, phải biết rằng họ đã bị cái đám người này gắn cái mác gì mà tình thâm các kiểu, phiền não, Mặc Uyển cậu còn đang muốn qua Chân Mạch Kiếm Tông thăm sư tỷ của mình, còn phải xem tam thúc tổ lại giận mình cái gì, MỆT MỎI...Quắt một ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người miệng lưỡi không ngừng đó, đám người dưới đó thất thời im lặng, Mặc Uyển cũng buồn không nói gì thêm, nhắm mắt ngưng thần vài giây cho êm chuyện.
Bên phía cậu Thịnh Thành cũng rất êm đềm, lâu lâu có vài vị đại nhị tứ sư thúc ca đồng môn qua thăm hỏi, cậu cũng chỉ ầm ừ cho qua, xong xuôi bên này lại có vài vị sư tỷ tới hỏi thăm vài thứ, cậu cũng chỉ cho nó qua êm đềm, trong đầu có một loại cục súc không thể tả "Lão tử là búp bê di động à, sao có nhiều người tới sờ mó đụng chạm ta vậy" thoáng rùng mình qua, cậu không thể mất uy nghiêm hình tượng lạnh lùng thanh thoát để ôm người được, quá mất mặt.
Sau một lược mở đầu màn hướng dẫn các đồ vật để khảo nghiệm, cậu 7749 lần buồn ngủ cuối cùng cũng có thể đợi tới phần chính của các hội tuyển môn sinh này rồi, hội môn sinh lần này được chia làm ba phần, đáng lẽ là phải 10 phần khảo nghiệm chọn lọc nhưng từ cái thời sư phụ cậu lên nắm quyền, 10 phần rắc rối đó đã giảm 7 phần còn ba, giờ cậu còn biết ơn sư phụ mình đây
Mặc niệm cho lão sư phụ mình trên kia xong rồi, cậu liền tập trung vào ở giữa sân đại điện, nơi mấy thí sinh đang thử nghiệm linh lực ở dưới kia.
- 9...90 phần trăm độ tinh khiết... còn là đơn linh căn hệ Hoả...thật bất ngờ mà. Bên dưới đài bắt đầu vang lên những tiếng hô đầy đủ các loại phức tạp, kinh ngạc có, vui mừng có, nhưng ghanh tị và ghen ghét là nhiều cùng, tất cả các loại ánh mắt phía dưới, lướt qua cũng thấy rõ rồi. Mà người được tung hô kia là ai nhể, a~ là tên đó sao
Người mà cậu vừa nhắc chính là cậu môn sinh da trắng mà lúc nãy cậu chạm mắt được, tiếc là chỉ là thoáng qua cậu cũng không để ý lắm. Nhìn chằm chằm người phía dưới vài cái lại thu tầm mắt mình về, phải biết rằng, ở cái thế giới tu tiên huyền huyện văn này, linh lực không chỉ chia từng cấp bật mà còn là tùy thuộc vào độ tinh khiết, đồ tinh khiết càng cao, thì việc tu luyện lẫn khả năng tiếp thu linh lực càng nhiều, sẽ rất có lợi cho việc phi thăng hay độ kiếp sau này, mà cậu chỉ có 95% độ tinh khiết, đại sư thúc tổ cũng là đại ca của cậu cũng chỉ có 87, nhị thì 85, còn tứ thì 80. Cũng vì chuyện này mà cậu cũng từ từ có tiếng tăm xuyên qua cả cái Tứ Linh Đại Lục này, cậu ngoài trừ nhiều tiền ra thì còn có năng lực, có phế cậu cũng không sợ. Cười ha hả trong lòng nhiều lần rồi, cậu lại tiếp tục ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên da trắng phía dưới, trông cũng tầm 12 thôi, mà cậu nói thiếu niên thì hơi quá, kệ đi lát hỏi tên rồi nói bằng tên cho tiện.
- Ngươi tên gì. Một vị tiên hữu hỏi, lòng không ngừng kích động nhìn cậu liên tục, cậu cũng không quan tâm lắm, ai mướn mấy người ở dưới ai cũng muốn có một nguồn tài nguyên chi, mà cậu thì khác, không nhận đệ tử thân truyền hay nội môn cũng đã mấy ngàn năm rồi, còn mấy người khác đều đã nhận, ít nhiều gì việc phân chia tài nguyên thì càng ít, cậu cốc thèm, ai muốn nhìn cậu thì cứ nhìn, nếu có cái ánh mắt bất chính với cậu thì đừng trách cậu cho một chưởng phi thăng (phi thăng ở đây mọi người có thể hiểu là ngỏm á, tức là chết mà xuống Diêm Vương uống trà cũng không sai biệt lắm, mọi người đừng có hiểu lầm là giống Sư phụ Thịnh Thanh của cậu lên phi thăng lên trời sống á nha, hiểu sai ý tui không chịu trách nhiệm)(。ŏ_ŏ)
CÁI CHƯƠNG NÀY KHÔNG CÓ CẨU LƯƠNG ĂN, TUI CŨNG THẤY LO RÁNG TỚI CÁI CHỖ CÓ CẨU LƯƠNG ĂN ĐÂY, MÀ THUI CẦU ỦNG HỘ CẦU TIM, MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH NÀO ♥♥♥