Cái ngày định mệnh ấy, lại là ngày mà tôi vừa tốt nghiệp đại học
Cứ ngỡ đó sẽ là ngày kỷ niệm cuối cùng của tôi và đám bạn. Nhưng không ngờ nó lại quá đột ngột như thế
Vừa lấy bằng tốt nghiệp xong, tôi cứ như vậy dọn dẹp đồ đạc, dụng cụ rồi đi về nhà. Nhưng chưa ra được đến cổng, tôi bị một giọng nói làm tôi đứng khựng lại
"Khôi"
Tôi giật mình quay đầu lại, một người con trai trông tuấn tú gọi và vẫy tay chào tôi
"Học trưởng"
Đó là học trưởng và cũng là người trợ giảng của thầy Minh, người thầy mà tôi luôn ngưỡng mộ từ lúc mới vào ngôi trường này. Tôi chạy nhanh lại phía học trưởng
"Có chuyện gì ạ?"
"Em định về nhà sao?"
Học trưởng xoa đầu tôi nói.
"Vâng em định về, còn anh?"
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói.
"Anh định đi mua ít đồ, em muốn đi cùng không?"
"Được ạ?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Vậy làm phiền học trưởng rồi"
Tôi và học trưởng đang định đi thì lại một giọng nói gọi tôi lại
"Khôi"
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn, người đó là anh trai của tôi
"Có..có chuyện gì ạ?"
"Em định đi đâu vậy?"
"Em..em mua..mua ít đồ"
"Ba nói sẽ làm tiệc mừng tốt nghiệp cho em"
"V..vâng"
"Lên xe, còn cậu bạn đây thì xin lỗi vì đã làm phiền nhá"
"Không có gì?"
Tôi và anh lên xe và chạy đi, học trưởng cứ đứng nhìn theo bóng xe khuất dần rồi cũng quay đầu bỏ đi.
Về đến nhà thì rõ ràng ba chẳng tổ chức một bữa tiệc nào cho tôi cả, vì tôi biết chắc rằng một phần là dù tôi có lấy được bằng gì đi chăng nữa thì ổng cũng chả thèm quan tâm vì trong mắt ổng chỉ có mình anh trai. Còn phần còn lại là anh ấy không cho tôi thân thiết với bất kỳ ai dù là nam hay nữ
Tôi đi lên phòng tắm rửa, khi bước ra ngoài đã thấy anh cầm một cây roi. Tôi sợ hãi định bỏ chạy thì vẫn không thoát khỏi anh ấy
Anh ấy đè tôi xuống giường rồi lấy cái thắt lưng trói tay tôi lại
"Anh...Em..em biết lỗi rồi"
"Em biết em phạm lỗi gì?"
"Em..em không nên đi với học trưởng"
Anh ấy không nghe tôi nói trực tiếp xé áo tôi ra rồi cầm cây roi đánh liên tục vào người tôi.
Đến sáng, những vết đỏ do roi đánh vào đã bầm tím lên còn có vài chỗ bị rỉ máu. Tôi khó khăn ngồi dậy, bên góc giường anh ấy đã để lại một chai thuốc và đồ ăn sáng. Tôi nhìn lên bên góc của trần nhà có một cái camera tôi biết mọi hành vi cử chỉ của tôi đều được anh ấy quan sát nên tôi phải làm theo
Sau khi bôi thuốc xong thì tôi đi thay bộ đồ đã bị anh xé rách vào đêm qua
Tôi lẳng lặng lên giường ngồi ăn bữa sáng, sau khi ăn xong tôi đi tìm điện thoại, nhưng nó lại bị anh ấy tịch thu mất rồi. Tôi đang nằm ườn ra lộ rõ vẻ chán nản, thì trợ lý của anh đến gõ cửa phòng tôi nói anh muốn gặp tôi