12h đêm ở mùa hạ Bắc Kinh , những luồng gió mắt kéo tới . Nơi cao nhất của ngôi nhà , trên sân thượng có một thiếu niên trẻ thả tâm tư trôi theo làn gió .
Người con trai này chả phải ca sĩ Nghiêm Hạo Tường sao ?! Cậu ấy là có vc gì mà trầm ngâm đến vậy ?!
* Cạch * Tiếng cửa sân thượng đc mở ra , mooyj giọng nói thu hút sự chú ý của anh , giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng êm tai :
- Tường ca !
- Hạ nhi cậu lên đấy có việc gì ko ?! _ Người con trai mang giọng nói ấm áp đấy là Hạ Tuấn Lâm , là đồng nghiệp , là bạn thân của anh . Cậu là một người rất lanh lợi và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người
Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ anh hỏi : Hôm nay cậu sao thế có tâm sự sao ?!
- Tớ ko sao chỉ là nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh . Mới năm nào vào công ty mà giờ đây đã là thành viên 1 nhoam nhạc rồi , và cả những câu chuyện ở quá khứ nữa.
- Đúng thời gian trôi rất nhanh . Xuân - Hạ - Thu - Đông , cứ lần lượt luôn phiên như thế . Mới ngày nào là đứa trẻ 12 tuổi bây giờ đã là một người 17 tuổi r . Hạo Tường có phải cậu nên gọi tớ 1 tiếng " ca " ko ?! _ Tuấn Lâm cười cười trọc ghẹo anh
- Tại sao chứ ?
- Vì tớ sinh trc cậu tận 2 tháng cơ mà . Gọi " ca " đi . _ Cậu mong chờ , anh lắc đầu cười giọng trầm ấm nói " Ca !"
Tuấn Lâm vui vẻ chời tươi làm cho anh có phần ngẩn người , tay vô thức xoa đầu cậu nói : Hạ nhi cậu có biết nụ cười của cậu làm tớ liên tưởng đến mùa gì trong năm không ?!
Mùa gì thế ?! - Cậu tò mò hỏi anh
- Cậu giống mùa hạ , tỏa sáng và tràn đầy nhiệt huyết . Cười nhẹ lại giống mùa thu , nhẹ nhàng và ấm áp . _ Anh nhẹ nói , đợt này anh làm cậu đỏ mặt rồi , có chút ngượng ngùng nhìn anh làm anh bật cười với giáng vẻ này của cậu .
Cậu vô cớ đánh nhẹ anh 1 cái : Cậu cười cái j ko cho cậu cười !
- Đc tớ ko cười nữa ! - Nhưng anh vẫn nở một nụ cười nhìn cậu đầy ôn nhu .
Cậu quay người nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm , xe cộ vẫn có , mọi người vẫn vui vẻ đi dạo . Những ánh đèn lung linh vẫn tỏa sáng .
- Tường ca , cậu thật sự rất giống mùa xuân , nụ cười ấm áp , nó giống như làm mọi vật xung quanh bừng nở giống như hoa nở khi xuân về vậy . Tớ rất thích nhìn cậu cười . Và tớ cx rất thích mùa xuân nữa .
- Hạ nhi , tớ vẫn ở đây ! Xuân hạ thu đông tớ vẫn bên cậu . Nên đừng suy nghĩ gì nhiều có tâm sự hãy nói cho tớ bt đc ko ?! _ Anh nhẹ nhàng hỏi cậu .
Cậu gật đầu cười nhẹ , chủ động giang tay ra ý muốn ôm anh . Anh có phần bất ngờ nhg cx cười đáp ứng , ôm lấy cậu toàn thân cậu đc anh bao bọc trong lòng mình .
Cậu ôm chặt lấy anh rồi nói : Hạo Tường tớ rất nhớ cậu .
- Chả phải tớ đang ôm cậu sao ?!
- Không chỉ là ... tớ nhớ cậu thôi , tớ ko giỏi thể hiện tình cảm nên đôi khi chỉ trao cậu ánh mắt ấy thôi ! Có cậu bên tớ , tớ cảm thấy bản thân rất may mắn . - Anh bật cười nhẹ , thỏ nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến thế !!!
"Thật muốn đem cậu dấu đi mà" - Anh suy nghĩ ôm lấy cậu ôn nhu nói
- Hạ nhi cậu cứ là chính mình thôi , chỉ cần nhìn thấy anh mắt của tớ là tớ đã thấy ấm áp và ấm lòng rồi . Cậu thấy thế nào khi phải chờ đợi tớ lâu như vậy ?! _ Anh bất ngờ hỏi cậu , cậu nhất thời ngẩn người nhg cũng bình tĩnh cười mà đáp lại anh
- Tớ ko biết nữa , nhưng tớ muốn luôn chờ đợi cậu , tớ vẫn luôn bên cậu .
Chúng ta cứ như vậy , đầu tiên là Gặp gỡ rồi phải Xa nhau và cuối cùng là Trùng phùng . 3 nă ko dài cũng ko ngắn nhưng nó cx đủ để con tim mình bt đc mình có tình cảm nhiều như thế nào với đối phương . Cuộc đời đôi khi là thế đấy , cứ nghĩ chỉ vô tình gặp mặt mà ko gặp lại ko ngờ lại có duyên như thế . Trải qua bao nhiêu năm , bao nhiêu mùa , bao nhiêu tháng chúng ta lại trùng phùng .
Xuân hạ thu đông tớ vẫn bên cậu .
-------
Ngày 20 / 6 / 2021
Anh Anh