(ngôn tình) vợ ơi! Anh yêu em
Tác giả: Nhạc Sơ Nhiên
tôi Tô lâm là đại tiểu thư Tô gia. vốn rất hạnh phúc nhưng bỗng một ngày mẹ lại đột nhiên qua đời. hai năm sau đó ông ấy đem về một người mẹ kế cùng đưa em tên tô dĩ mạc.
từ đó tôi sống trong nỗi sợ hãi nhất đời này. ngoài mặt quan tâm nhưng khi không Có ba thì bà ấy lại đánh, bỏ đói kho khi tôi làm sai và cấm tôi không được nói chuyện nữa.
từ lúc đó về sau tôi trở thành con câm trong mắt mọi người.
18 năm trôi qua.hôm nay vì lợi ích của công ty mà ông ấy gã tôi cho một tên ác ma trong lời đồn lãnh thiếu lãnh hàn thiên .chúng tôi đã kết hôn được hai tháng rồi
_Ai cho cô vào phòng tôi cứt ra ngoài
_xin lỗi :"quơ tay chỉ "
_thật phiền phức!
đối với tôi vậy là đủ rồi. Tuy lạnh lùng nhưng Anh ấy không đuổi tôi đi
tôi dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho anh ấy Tuy biết là không ăn nhưng vẫn phải làm.
_"quơ tay chỉ thức ăn "anh ăn sáng đi
_cô câm tôi không câm (bỏ đi)
_(cười khổ)
tôi biết cuộc hôn nhân này kết thúc thì tôi không chốn dung thân nhiều lúc muốn đi cùng mẹ nhưng đợi sau khi ly hôn mới được.
hôm sau
tô lâm đi mua đồ thì bị chặt lại :
_đây không phải chị gái yêu quý sau
_định đi đâu đấy (cười xấu xa)
_tô lâm :trừng mắt
_cô dám trừng tôi à (tát lăm)
_dù sao cũng là một con câm Thì nên an phận đi nhìn bộ dáng chị là biết lãnh thiếu gì đó không ưa rồi.chị giống mẹ chị thất đều vô dụng như nchau "cười lớn "
Tô lâm tức giận cắn Tô dĩ mạc một cái thật đau vào tay
_Áaaa. con khốn mày dám cắn nuốt tao hả muốn chết
_Đánh nó cho tao "nhìn đám vệ sĩ "
_vâng
Tô lâm bị đánh nhưng phản kháng không nổi nên ngất đi vì bị đá va trúng cạnh tường .nó đâm vào bụng cô gây chảy máu
cô được người qua đường đưa đi bệnh viện
tối lãnh hàn thiên về thấy nhà tối thui mọi hôm vẫn sáng vì có Cô ở nhà .
_cô ta đi đâu rồi mà nhà tối vậy. thật vô trách nhiệm thật?
bực bội lên phòng thì ngang qua phòng cô thấy Cửa mở tò mò đi vào.
_gì vậy"thấy quyển sổ nhỏ "ma sui sao anh mở ra.
ngày 23 tháng 2:hom nay tôi phải kết hôn với một người xa lạ, thật buồn cười
ngày 24 tháng 2:chúng tôi kết hôn được 1thang rồi nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng với tôi
ngày 25 tháng 2:hôm nay tôi lại muốn chết vì thật sự chịu không nổi nữa. mn đều mong tôi chết đi nhưng hơn ai hết tôi biết nếu không chết thì sau 3 tháng nữa thôi sẽ Ly hôn rồi.và tôi không còn chỗ nào để đi nữa.
ngày 26 tháng 2: hôm nay mình thật nhớ mẹ muốn đi theo mẹ
_ cô ta không tìm chết thật chứ?
tại bệnh viện :
_ưm /tỉnh dậy /
_nghĩ :nhìn quanh mình ở bệnh viện sao ai đưa mình vào thế?
_em tỉnh rồi à (người nói là bác sĩ Lục :Lục Duy Anh bạn thân lãnh hàn thiên)
_nằm nghĩ đi anh mua gì cho em ăn
_hành động :cảm ơn
_không có gì đâu (cười)
_"anh ấy hiểu sao "
ra ngoài Anh gọi cho thiên
_alo cậu đang ở đâu vậy tô lâm đang ở bệnh viện cậu tới đây đi
_tô lâm nào?
_ vợ Cậu mà không biết là sao. đừng nói với tớ đi cậu không biết tên vợ mình nghe
_cô ta bị sao mà nhập viện vậy tôi tưởng cô ấy tự sát ấy .tôi không rảnh để đi đâu
_cậu.. cậu không châm Thi mình chăm sau này có đừng mà hối hận
_tùy cậu /tất máy /
lục Duy Anh mang túi xách vào cho cô.
_đây là người đi người nhặt được tôi mang đến cho em.
_cô gật đầu "cảm ơn "
_không có gì đâu /anh cười /
hai ngày sau cô tụ ý xuất viện về nhà. vừa về tới là cô lao vào công việc, hết dọn dẹp rồi tới nấu cơm tối cho anh .cô vào phòng tắm rửa rồi lại viết những chuyện buồn vui của mình. nghe dưới nhà có tiếng động Cô nghĩ anh đã về nhưng không dám xuống dưới sợ làm phiền.
Anh bước vào nhà thấy cơm canh trên bàn, nhà cửa sạch sẽ:"cô ấy về rồi sao? "
định bước lên phòng thì chuông cửa vang lên :anh bước ra mở cửa
_sao cậu tới đây giờ này?
_không phải do vợ cậu tự ý xuất viện về sao. vết thương chưa lành đã về nhà rồi không sợ nhiễm trùng chết sao.
_"tự ý xuất viện sao. khoan vết thương chưa lành vậy gió cô ấy "anh nghĩ .
_tôi vào xem Cô ấy /đi vào /
chạy vào không thấy người lãnh hàn thiên dẫn lục Duy Anh lên phòng liền giật mình. một cô gái nằm ôm bụng trên người đầy máu nằm co ro trên giường.
_Tô lâm tỉnh dậy đi /lục Duy Anh kêu /
lúc này lãnh hàn thiên để ý thấy quyển sổ còn mở anh đọc :
_ngày 28/2 tôi không muốn chết nữa vì tôi cảm thấy thoải mái khi được nấu ăn cho người nào đó đặt biệt là anh ấy. tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đánh mắn hay giam tôi vào phòng kín. Anh ấy thật sự rất tốt với tôi.
"gì chứ mình là người tốt sao. cô ấy nói vậy là vì mình không đánh mắn cô ấy sao? "anh chợt đau nhói rơi xuống một giọt nước mắt. "đây là ngày trước khi cô ấy nhập viện việc là không muốn chết nữa "
_này mau lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện. cậu sao vậy Thiên. /Thấy anh cầm cuốn sách đọc gì đó rồi khóc. /
_cậu tự đọc đi.
nói rồi amh đi lại ôm cô lên đi ra Xe để đến bệnh viện.
_Gì vậy? /đọc xong hoảng hồn /
_thật hay giả vậy trời. /chạy nhanh ra xe láy đến bệnh viện /.
_ưm... /tỉnh dậy /
_em tỉnh rồi có chỗ nào không khỏe không?
Tô lâm "Anh ấy sao vậy! "cô lắc đầu
_em nghĩ ngơ đi tôi về Nấu gì cho em ăn,à mà tôi lưu tên mình trong điện thoại em rồi có gì bấm nút số 1 có thể gọi cho tôi
Tô lâm gật đầu trong ngơ người
sau đó lãnh Hàn Thiên đi không được bao lâu thì điện thoại Tô lâm reo lên. cô bắt máy
_Tô lâm mày về nhà ngay cho tao /giọng tức giận /
_nếu không tao sẽ đem hài cốt mẹ mày ném ra ngoài.
cô sợ hãi mặc kệ vết thương Chạy về nhà. vừa về tới :
_mày quỳ xuống cho tao
_"quỳ "
_tại sao mày cắn em mày thành ra như vậy hả, nó làm gì mày hả.
_thôi mà ba con không sao chỉ là để lại sẹo tý thôi con không sao.
_không sao gì con gái mà Co sẹo Thì không nên con biết không. hừ người đâu lấy roi ra đây
_ông chủ roi đây ạ
ông đánh từng cái roi da xuống thân hình nhỏ bé của cô từng cái lại từng cái. không biết là Do vết thương hay do roi gây ra mà máu chảy xuống không ngừng.
nhìn thôi là thấy đau rồi, cô cắn răng chịu đựng đến cuối cùng ngất lịm đi. nhìn thấy mà đau lòng.
phía Anh chuẩn bị xong là đến bệnh viện, Anh bước vào phòng, không thấy cô liền nổi điên lên
_Người đâu chăm sóc kiểu gì vậy hả /tức giận /
_lãnh tổng.. chuyện là..
lục Duy Anh bước vào :
_sao vậy tô lâm đâu
_tôi hỏi cậu mới đúng vợ tôi đâu
_sao lại...
_hừ người đâu định vị vị trí thiếu phu nhân đang ở đâu .1 phút sau
_ở tô gia ạ /sợ /
_đem người đến Tô gia /lạnh ngắt /
lục Duy Anh "chuyến này Tô gia chắc không còn trên đời này rồi "
Tại Tô gia
Anh đưa người tới Tô gia, người anh bao vây khắp nơi ở biệt thự. Anh bước vào)
_Con rể sao con lại tới đây vậy
_Tô lâm đâu /không kiện nhẫn /
_nó Đang ngủ..
_tôi hỏi Tô lâm đâu đem ra đây không thì ăn đạn /rút súng ra chỉ vào tô viễn /
_/sợ /đem nó ra đây
Hai người vào lôi Tô lâm ra rồi quăn xuống sàn nhà .Anh thấy vậy liền tức giận bắn chết hai tên kia. rồi lao đến ôm chằm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cơ thể lạnh ngắt cộng thêm máu vươn khắp người.
_tôi muốn ngày mai không nghe thấy cái tên tô gia ở thành phố này
bỏ lại một câu Anh ôm cô đi mất. để lại Tô gia sợ hãi
trong xe Tô lâm cảm nhận được ai đang ôm mình, cô cố gắng vùng ra thì nhận được giọng nói quen thuộc :
_ngoan đừng nháo không sao tôi đưa em về nhà chúng ta
_không ai làm hại em nữa đâu (anh dịu dàng vỗ nhẹ cô)
nhận ra giọng nói quen thuộc cô rút Mình vào lòng anh ôm chặt lấy trong mơ hồ gọi tên Anh :
_ha.. n. ...hà.. n .....t. h.. i. ê.. n.. thiên.. (giọng đứt quảng). khi anh nghe không rõ chữ nhưng anh biết cô đang gọi tên Anh là tên anh.
_ưm.. là tôi.. là chồng em đây (đau lòng)
xe nhanh chóng đi về nhà. vừa tới anh ôm cô thẳng lên lầu, đặt xuống giường rồi cẩn thận xem xét vết thương nhưng khi anh vạch áo ra phân nửa thì chết lặng :
_Mẹ kiếp bọn họ không phải con người mà vết thương ở bụng Bị nứt rồi còn chi chít vết thương khác nữa (Anh phẩn nộ) .Anh gọi cho lục Duy Anh
_tôi muốn cậu dùng cách gì hay giết luôn cũng được tôi muốn Tô gia biến mất mãi mãi trên
cái thế giới này (sát khí bao bọc cả căn phòng)
_à tôi biết rồi như ý cậu
Tắt máy anh lấy kéo cắt quần áo cô ra (Vì quần áo và chỗ vết thương đã dính lấy nhau) sau đó sơ cứu từ từ. Cô mơ hồ tỉnh dậy thấy mình không mặc gì còn có Anh ở cạnh thì đẩy mạnh ra.
_đau đó em không nhẹ nhàng được à (giọng trách móc). thấy Cô quấn chăn lên người anh cố tình trêu chọc :
_buông ra đi đã thấy hết rồi che gì mà che
_"không được "cô lắc đầu
_sao hồi nãy em gọi tên tôi mà giờ lại im lặng không nói?
_có phải em có thể nói chuyện được Đúng không sao lại không nói chứ nói chuyện đi
_"Sao anh ta nay nói nhiều vậy mọi khi ghét mình lắm mà "cô nghĩ
_được rồi ngoan nào kéo ra tôi mới sử lý vết thương được em ngốc à (Anh kéo ra nhưng cô không chịu)
_giờ có chịu buông ra không
_"không "lắc đầu
_là do em chọn đó đừng trách tôi ác (Anh đè Cô ra, cưỡng hôn)
_ưm.... ưm.. "không được "cô vùng vẫy
Anh định hôn nhẹ nhưng do môi cô mềm mịn quá nên không kìm được cứ hôn lấy cô
_ưm... ưm.... a.... "mình khó thở quá sao Anh ấy "cô đập mạnh vai Anh
_ưm... đ.. u...n.. g.... m....à ..k.. h.. ó.. thở. Anh bừng tỉnh.
_tôi.. tôi xin lỗi giờ thì em có yên cho tôi xử lý vết thương chưa không thì tôi lại *sờ môi cô *haizzz sao mềm vậy chứ. Tô lâm gật đầu lia lịa
_"được a "cô nghĩ.Anh cười rồi xử lý nó.
sao hồi lâu tôi nghĩ nên mang em đi tắm thì hơn cơ thể toàn là máu không.
vừa dứt câu anh bế cô thẳng vào phòng tắm. lúc đầu tôi cô kháng cự dữ dội sau đó cũng mặc anh muốn làm gì thì Làm.(vì Anh đòi thịt Cô nên mới ngoan ngoãn vậy nha)