Mọi người thường nói tình yêu dù có lớn đến đâu cũng sẽ tan rã theo từng ngày, vốn dĩ lúc ban đầu tôi cũng không tin vì từ lúc bắt đầu tôi tin tình yêu của tôi và lão công sẽ đẹp như truyện cổ tích vậy nhưng dần dần tôi lại tin vào điều đó. Tôi và lão công yêu nhau cũng đã được 8 năm, vài năm đầu yêu nhau cuộc tình của chúng tôi rất đẹp. Lão công nói rất thích đồ ăn tôi nấu nên ngày nào đi làm thêm về tôi vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật nhanh rồi vào bếp nấu ăn. Khi nấu xong tôi chỉ cần đợi lão công đi làm về rồi ăn. Nhưng không hiểu sao 2 năm nay lão công không về nhà ăn cơm nữa, mỗi khi tôi hỏi lão công bảo ở công ty có rất nhiều hồ sơ cần giải quyết nên không về được. Tôi cũng hiểu cho lão công và cũng không hỏi nữa, ngày ngày tại ngôi nhà của tôi và lão công cũng không còn tiếng cười đùa vui vẻ nữa. Những bữa ăn tôi cảm thấy rất khó nuốt, mỗi đêm trên chiếc giường của hai chúng tôi chỉ có một mình tôi nằm, trước kia chiếc giường này rất ấm áp nhưng bây giờ nó lại rất lạnh lẽo. Bỗng một ngày, tôi bị ho ra máu nên đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo tôi bị bệnh máu trắng chỉ có thể sống được 2 tháng nữa, tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì tôi đã biết mình bị bệnh này từ hồi tôi 7 tuổi rồi. Cầm tờ giấy bệnh án trên tay bước ra khỏi bệnh viện, tay tôi run lên từng đợt ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tờ giấy bệnh án. Tôi lấy điện thoại ra ấn số điện thoại của lão công và bấm gọi, đầu dây bên kia nói : " alo em gọi cho tôi có việc gì sao " giọng nói đó rất lạnh nhạt môi tôi vừa run vừa trả lời : " lão công à, tối nay anh có về nhà không em nấu rất nhiều món ngon đó có cả món hủ tiếu anh thích nữa " tôi cố gắng không để cho nước mắt rơi ra. Anh ấy vẫn trả lời lạnh nhạt : " tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác rồi không về được " tôi nói : " Em........." tôi chưa kịp nói thêm gì thì anh ấy đã tút......tút.......tút.......tút tắt máy rồi. Tôi chỉ muốn những ngày cuối đời ở bên lão công, muốn lão công dẫn đi chơi, đi ăn thôi mà khó vậy sao. Trên con đường lạnh lẽo ấy tuyết cũng đã rơi kín cả con đường rồi, dù tôi đã mặc rất kín đáo nhưng tôi vẫn thấy lạnh rất lạnh. Những bước đi những dấu chân nặng nề của tôi cũng in trên mặt tuyết. Về đến nhà tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên đã vào phòng và ngủ, bỗng có tiếng mở cửa và có một giọng nữ nói : " lão công à∼đừng mà còn chưa vào phòng nữa đó, em mới về nước nên rất mệt đó vs lại nó lỡ đâu cái người mà anh bảo là thay thế cho em khi em đi Mỹ ở đây thì phải làm sao " một giọng nói ngọt ngào rất quen thuộc vang lên : " bảo bối à∼không sao đâu mà dù dì cũng chỉ là một món đồ chơi của anh thôi nếu nhìn thấy thì cũng có sao đâu dù sao anh vẫn yêu anh nhất " tôi ở trong phòng chỉ biết bịt chặt miệng khóc thút thít tôi ghen tị vs cô gái đó suốt 8 năm ở bên nhau lão công chưa bao giờ nói giọng ngọt ngào với tôi dù chỉ một chút. Nước mắt của tôi cứ rơi trong vô vọng, tôi chỉ có thể ngồi dựa lưng vào cửa phòng, những đoạn ân ân ái ái của hai người họ tôi đều nhìn và nghe thấy hết. Sau khi đoạn ân ái kết thúc người phụ nữ kia cũng đi về và tôi chỉ có thể lên giường nằm chùm chăn, nước mắt tôi vẫn cứ rơi liên tục. Trái tim của tôi đau nhói thật sự rất đau, lão công bước vào phòng tôi lập tức lau hết nước mắt và nhắm mắt ngủ. Lão công đến bên tôi và kéo chăn ra. Lão công vuốt ve mái tóc của tôi và mặt của tôi sau đó liền nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Đợi lão công ngủ say tôi xuống giường và ra khỏi phòng, những vết tích ân ái của 2 người đã được lão công dọn sạch sẽ. Buổi tối, tôi vào bếp nấu ăn như bình thường, sau khi nấu xong thì tôi vào phòng gọi lão công dậy ăn cơm. Suốt bữa ăn chúng tôi không nói một lời nào, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh sức khỏe của tôi đã yếu đi giờ mà đếm lại thì tôi chắc cũng còn sống được vài ngày. Một hôm, lão công mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng dành cho giới thượng lưu, trước đây rất ít khi tôi đi ăn ở nhà hàng vì những món ăn ở nhà hàng không hợp khẩu vị của tôi. Lão công và tôi ngồi tại một bàn đã đặt trước, lão công cầm menu lên và gọi 2 phần bò bít tết. Một lúc sau 2 phần bò đã được đưa lên, tôi và lão công chậm rãi ngồi ăn từ từ, giữa bữa ăn lão công cất tiếng : " chúng ta chia tay đi " tôi mở to mắt kinh ngạc dĩa cầm trên tay cũng rơi xuống : " anh......anh vừa nói gì chia......chia tay sao có phải anh đang đùa em đúng không anh nói đi có phải là anh em đúng không " lão công chậm rãi nói : " anh không đùa anh đã có vị hôn thê rồi cô ấy mới đi Mỹ về anh và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới vào 6 ngày nữa vốn dĩ em cũng chỉ là người thay thế cho cô ấy mà thôi " nước mắt tôi không kìm được mà rơi giọng tôi run rẩy nói : " vậy từ trước tới giờ anh có từng yêu em không.....không dù......dù chỉ thích thôi cũng được anh mau nói đi " lão công thản nhiên trả lời : " chưa từng " trái tim tôi như hàng ngàn cây kim đâm vào tại sao nó lại đau thế chứ? lão công đứng lên và nói : " chuyện muốn nói cũng đã nói xong rồi nếu không có việc gì thì anh đi trước đây " tôi đứng dậy nhìn theo bóng lưng của anh tôi cắn răng đến môi cũng ứa máu, bước ra khỏi nhà hàng tôi như một con búp bê sắp chết bước đi. Bây giờ thì tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi, tôi đành phải vào khách sạn thuê một phòng và ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau, tin tức lão công và cô gái ấy sắp kết hôn đã lan rộng khắp báo chí, tôi cười khổ ms hôm qua chia tay mình mà bây giờ đã nhanh nhanh chóng chóng truyền tin tức rồi sao. Điện thoại tôi bỗng vang lên, một số lạ gọi tới : " alo anh là tình cũ của bạn trai tôi đúng không tôi có chuyện muốn nói với anh chúng ta hẹn nhau tại quán cà phê xxxxxxx đi " tút.......tút........tút........tút thì ra là vị hôn thê sắp cưới của lão công tôi nghĩ " sao tự nhiên cô ấy lại đòi gặp mình ". Tại quán cà phê cô ấy cất giọng khinh bỉ : " không hiểu sao anh ấy lại chọn cậu làm thế thân của tôi nhìn bộ dạng quê mùa của cậu thôi tôi cũng biết cậu nghèo rớt mồng tơi rồi " tôi tức giận trả lời : " đúng tôi quê mùa thì sao chứ liên quan gì đến bộ mặt cáo già của cô sao " cô ấy đập bàn quát lớn : " mày......mày tao nói cho mày biết mày cũng chỉ là món đồ chơi của anh ấy thôi mà cũng dám lên giọng với tao sao tao nói cho mày biết dù mày có cố gắng đến đâu thì anh ấy vẫn là của tao mãi mãi là của một mình tao " cô ấy tức giận bỏ đi để lại một mình tôi tại sao 2 người đó lại giống nhau như vậy có phải là vì 2 người là hôn thê của nhau không. Rất nhanh ngày cưới của 2 người đã đến, tôi chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn vào trong lễ đường lão công và cô ấy đang nắm tay nhau nhìn vô cùng hạnh phúc những khách được mời đến gửi những lời chúc phúc tốt đẹp đến 2 người. Tôi cười chua xót nhìn vào trong đám cưới của 2 người họ, tôi quay đầu bước đi trong vô vọng đến đường lớn tôi vô tình không chú ý đến đèn giao thông và Rầm.......một chiếc xe tải đâm vào tôi : " có người gặp tai nạn rồi mau gọi xe cấp cứu đi " tôi giơ tay lên bầu trời thấp thỏm nói hai tiếng : " lão......lão công " tay tôi bỗng mất cảm giác hạ tay xuống mặt đường mắt tôi cũng từ từ nhắm lại và chìm vào giấc ngủ mãi mãi không thể tỉnh giậy.Vốn dĩ trong cuộc tình này chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi chết cũng vì hai chữ " Lão Công " sống cũng vì hai chữ " Lão Công ".............