Tôi yêu em.. ,em là mối tình đơn phương suốt 7 năm trời của tôi.. , em mang vẻ đẹp tươi tắn , tràn đầy sức sống, khiến tôi triền miên mê đắm mà chẳng hề hay biết..
Năm em đi du học , tôi đã rất bất ngờ , em đi mà tôi không hề hay biết , thật sự khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với tôi , tôi không có chút thông tin nào của em trong 4 năm dài ấy...
Rồi 1 ngày , trong buổi thu năm ấy , tôi tình cờ gặp được em trong buổi họp lớp hằng năm , qua lời nói chuyện với bạn thì tôi mới biết em vừa trở về từ tuần trước , tôi.. đã rất vui vẻ và .. liền bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch để thổ lộ với em vào 1 ngày nào đấy không xa...
Tôi dần mạnh dạn hơn , bắt chuyện với em nhiều hơn , không hiểu sao tôi cảm thấy em rất dễ gần , như chúng tôi vốn đã quen biết từ trước ...
Nhưng cái ngày hôm ấy , ngày tôi biết mình không còn cơ hội đã xảy ra , em giới thiệu với tôi về chồng chưa cưới của em...
Đau khổ chứ , nhưng biết làm sao đây? , tôi bây giờ thật sự đã là người đến sau... không còn cơ hội nữa...tôi dần trở nên chán nản và tuyệt vọng ....
Ngày em trở thành vợ người khác , tôi đau đớn khổ sở , ngồi 1 mình trong góc khuất của căn nhà - tôi khóc , khóc vì cảm thấy hối hận sao không nói sớm hơn , khóc vì cảm thấy bản thân quá nhút nhá không dám níu kéo em khi em nói mình có người khác...
Tôi cầm chiếc cốc - món quà đầu tiên em tặng tôi từ năm cấp 3 thì bỗng nhiên phát hiện ra có dòng chữ được in ẩn dưới đáy cốc , tôi vội bật đèn sáng lên để nhìn kĩ hơn... dòng chữ “em yêu anh “ được hiện lên rõ ràng, đó có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể nào quên , thì ra .... em cũng đã từng yêu tôi .... vậy mà suốt bao lâu nay tôi không hề ..không hề hay biết ...trong đầu tôi đột nhiên liên tiếp xuất hiện các câu hỏi : từ lúc nào vậy ? Tại sao em lại yêu tôi ? Bây giờ em còn yêu tôi không ? Tôi còn cơ hội không ?...
Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều , vội vàng mặc quần áo gọn gàng rồi phóng xe với tốc độ nhanh nhất đến lễ đường .
Tôi mở toang cánh cửa nhà thờ , tất cả mọi người quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu , tôi sải bước đi đến , nắm tay em , nói với em rằng tôi yêu em , tôi không muốn em lấy ai khác ngoài tôi , em cả đời này cũng đừng hòng buông tay tôi , nói xong không đợi em nói tôi liền bế em chạy ra ngoài xe rồi phóng xe đi...
Tôi và em đều nhận ra , 2 chúng tôi sinh ra là ở bên nhau , dù cho có bất cứ chông gai hay thử thách nào thì kết quả tôi và em sẽ tìm gặp lại rồi trở về với nhau ....
Sau 1 năm kể từ buổi lễ cướp dâu ấy , chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng , tưởng chừng có thể sống vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau 1 đời , thế nhưng người tính không bằng trời tính ,... tôi được bác sĩ chuẩn đoán “ ung thư phổi giai đoạn cuối “ , nó như là 1 dấu chấm hết trong cuộc đời tôi , tôi liền nghĩ đến em .. nếu tôi chết em sẽ phải làm sao đây ? Ai sẽ bên em , chăm sóc cho em đây ? ... cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay , tôi rảo bước nhanh về nhà , bây giờ tôi chỉ muốn nhanh được gặp em , ôm em ...tôi xác định rồi , những ngày tháng cuối cùng này tôi sẽ giành hết nó để ở bên em ...
Em biết tôi bị bệnh rồi , em khóc , khóc rất nhiều , tôi ... đã làm em khóc rồi... tôi vội ôm em vào lòng , trấn an rằng tôi chẳng phải vẫn rất khoẻ đây sao , không có việc gì phải lo lắng cả , vậy nên .. em đừng khóc , nhìn thấy em khóc tôi cũng đau lòng lắm em biết không ?..
Từ hôm ấy , chúng tôi lại càng gần bên nhau hơn , đi đâu hay làm việc gì tôi và em cũng như hình với bóng , chỉ còn 3 tháng thôi .. tôi muốn cùng em làm tất cả những điều mà chúng tôi từng đặt ra ...
Dần dần , tôi càng ngày càng yếu , mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà đối với tôi , thường xuyên ho ra máu và tôi không thể đi lại dễ dàng được nữa , tôi và em đều biết tôi không còn nhiều thời gian nữa ...tôi chợt nhận ra không chỉ tôi mà em cũng đã gầy đi rất nhiều...
Rồi ngày đấy cũng đến , tôi bảo em hãy để tôi ngồi trên xe lăn rồi 2 chúng tôi ra ngắm vườn hoa ở trước nhà , tôi chậm rãi hít thở không khí từ những bông hoa chớm nở , ánh nắng từ mặt trời mới nhô lên và hơi nưới từ trong làn sương sớm mai lung linh ....tôi biết em đang cố nén những giọt nước mặt ,em thật sự đã rất kiên cường ... tôi chậm rãi nói với em -tâm nguyện cuối cùng của tôi : “ anh mong em sau khi anh chết đừng đau khổ hay buồn bã , hãy tự do đi khắp nơi , tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới , biết đâu ở nơi nào đó cũng sẽ có người yêu em hơn cả anh ....” nói xong mắt tôi dần trở nên nhạt nhoà , tôi cảm nhận được em đang lay tôi ..những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi trên má tôi và em đang nói điều gì đó ..nhưng ...tôi đã không nghe rõ được em đang nói gì nữa rồi ... tôi nhắm mắt ...”tạm biệt và mãi yêu em ...”