(vui lòng không gắng lên người thật tất cả chỉ là tượng tưởng của tác giả)😁😁
______________________!!______________
Hạ Tuấn Lâm : Từ lúc nào mà chính bản thân bạn cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống này , mọi thứ xung quanh bạn khiến bạn mệt mỏi ,bất lực ,khiến bạn muốn từ bỏ thế giới này .Muốn chết nhưng không giám ,quá khứ lẫn hiện tại luôn bám lấy tâm trí muốn thoát cũng không thoát được.
Tình yêu ấy lúc đầu vốn dĩ tốt đẹp đến thế đêm cuối cùng sao lại trở nên xấu xí như vậy.Nghiêm Hạo Tường tôi hận anh nhưng cũng yêu anh.
Nếu như lúc đầu không gặp nhau liệu có phải sẽ tốt đẹp hơn không . Chúng ta không cùng một thế giới anh là thiếu gia của một gia đình giàu có ,tôi chẳng qua chỉ là con của một bảo mẫu tầm thường.
Nghiêm Hạo Tường : tôi yêu em nhiều đến thế , từ lần đầu tiên gặp mặt cả thế giới của tôi chỉ có em ,em như cơn gió đầu mùa thổi mát cho tâm hồn tối ,như ánh mặt trời ấm áp ngày đông lạnh giá .
Chỉ cần em yêu tôi tôi tình nguyện chống lại cả thế giới chỉ để em ở bên cạnh mình mãi mãi . Kể cả việc giam cầm em ở bên cạnh mình .
Bất cứ ai đám gần em điều khiến tôi cảm thấy khó chịu , tôi muốn em chỉ là của mình ,chỉ là của riêng tôi . Từ nụ cười đến ánh mắt ,tâm tư của em chỉ có thể là của tôi ,đến cả cảm xúc của em cũng chỉ có do tôi quyết định .
3 năm xa cách tôi cứ nghĩ sẽ quên được em nhưng đó vốn là điều không thể . Vì vậy tôi chỉ có thể bắt em ở bên cạnh tôi sến hết cuộc đời này vậy.
Anh yêu em Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên : Bạn có can đam để tỏ tình với người mình yêu đơn 11 năm không . Riêng bản thân tôi thì không có cản đảm đó . Có phải tôi rất ngốc yêu thầm người con trai ấy ngần ấy năm .Tôi chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh ấy với tư cách là bạn bè . Nhìn anh ấy hạnh phúc bên cô gái ấy tim tôi đau đớn vô cùng , nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ để chỉ có thể hèn mọn nhỏ bé đứng sau lưng anh để ngắm nhìn anh đã là hạnh phúc lắm rồi
Nhưng mọi chuyện đâu có như mong muốn của tất cả chúng ta,đó vốn dĩ là cuộc sống này ,cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy. Anh ấy phát hiện rồi ,phát hiện tôi yêu thầm anh ấy ,anh ấy nghĩ tôi đã phá hoại hạnh phúc của anh và cô gái ấy . Anh khắc nghiệt ,mắng nhiếc , sĩ nhục .
Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi rồi tôi sẽ từ bỏ tình yêu hèn mọn này . Mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh .Tôi yêu anh Lưu Diệu Văn ( người từng yêu anh Tống Á Hiên ).
Lưu Diệu Văn tôi yêu cậu từ lâu nhưng vì sợ ánh mắt của mọi người ,cách nhìn của xã hội nên đã cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu của mình. Tôi quen bạn gái nói lời yêu thương cô gái đó . Còn cậu vẫn cứ quanh quẩn xung quanh cuốc sống của tôi. Khiến trái tim đập nhanh đêm khó thở.
Vì để bảo vệ cái tôi mà bản thân tạo ra tôi lại cho rằng cậu là kẻ xấu xa , bệnh hoạn ,ghê tỏm , mặc dù biết rằng cậu vô tội . Cho đến khi cậu mãi mãi rời xa tôi , tôi mới biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Tôi đã là chính mình khô g sợ hãi ánh mắt của người khác ,tôi nhận ra không có cậu bản thân này sống chẳng có ý nghĩa gì . Liệu cậu có thể quay đầu lại một lần nửa không. Tôi yêu em Tống A Hiên