Chào sếp! (Lãng mạn)
Tác giả: Ngôn Âm
Sáng nay đồng hồ báo thức reo tận hơn 5 lần mà Tô Vân cứ ngủ li bì đến gần 7h sáng. Hậu quả của việc thức trắng đêm đọc truyện ngôn tình đến 3h sáng mới ngủ, là bị trễ giờ làm.
Tô Vân vội đánh răng thay đồ qua loa, rồi chạy ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty. Bình thường vì tiết kiệm nên cô đi xe buýt cho rẻ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tuần nếu bị trễ giờ làm thì nửa tháng lương sẽ bay mất, ở đó nói chi đến việc tiết kiệm hay không.
"Bác tài, mau cho xe đến công ty X. Phiền bác nhanh chút, cháu sắp trễ giờ làm."
"Cô gái, xem như cô may mắn. Tôi nổi tiếng tay lái lụa thuộc lực lượng taxi trong thành phố này đấy."
Nói xong, ông chú tài xế không sợ chết phóng nhanh hết mức có thể. Tô Vân xanh mặt, xém chút nữa là ôm cửa xe mà nôn oẹ một trận.
Chẳng mấy chốc là đến nơi, dù chạy rất nhanh nhưng có vẻ không kịp đến nơi quẹt thẻ.
Tô Vân chạy gần đễn chỗ thang máy hét lớn với người đàn ông đang ấn cửa khép lại: "Khoan đã, còn có người."
Thấy thang máy mở ra, Tô Vân liền ba chân bốn cẳng nhảy vọt vào trong. Lúc này mới thở phì phò hơn cả con bò cái.
"Cảm....C....Cảmm....ơn.......Á.......Chào sếp!"
Đang lắp ba lắp bắp cảm ơn người đàn ông ban nãy, khi ngẩng đầu mới tá hỏa nhận ra là đại Boss nhà cô. Bình thường toàn đứng xa nhìn thôi, bây giờ mới có cơ hội lại gần.
Anh ta cao hơn cô cả một cái đầu rưỡi. Tóc đen quý phái, bộ vest đắt tiền, cà vạt sặc sỡ. Gương mặt góc cạnh không góc chết. Tất cả đều hoàn hảo... Có điều, anh ta đang nhìn cô bằng một ánh mắt không mấy "thân thiện".
"Không cần chào, cô đi làm muộn."
Chết cô rồi, đúng là số đen thì né trái né phải cũng đen.
"Trừ 1 tháng tiền lương."
"Thưa... Quy định là chỉ có nửa tháng thôi mà!" - Cô kháng nghị, dù anh là sếp tổng thì cũng đừng hòng trừ tiền nhân viên bừa bãi nha.
Ting!
Thang máy dừng ở tầng cao nhất.
Sếp lớn của cô ung dung bước ra ngoài, giọng đều đều đáng ghét: "Nửa tháng là đi trễ, còn lại là do... Vi phạm tác phong."
Anh ta dừng lại ở ngoài mới tiếp tục nói: "Quên nói, ban nãy cô vào lộn thang máy của tôi. Lên thẳng tầng cao nhất nên mới chính thức trễ giờ làm. Bây giờ cô tự đi thang bộ xuống nhé, thang máy cho nhân viên tầng này đang sửa."
Nói xong, hắn đi vào phòng làm việc để cô ngơ ngác ngó theo.
Phải mất tới mấy giây, Tô Vân mới sực tỉnh khỏi mộng mị.
"Đồ xấu xa, sao không bảo từ ban đầu hả?!"
Tô Vân bất mãn hét lên...
Tên nào đó ngồi trong phòng nhếch môi cười trộm đầy vui vẻ.
Khoan đã! Anh ta nói cô vi phạm tác phong. Chỗ nào chứ?! Tô Vân cúi đầu nhìn lại quần áo..... Sững sờ ngộ ra là hai cúc áo sơ mi trên cùng chưa gài đúng nên bung ra. Bộ ngực và chiếc áo lót màu trắng lấp ló hiện rõ mồn một. Vậy ban nãy... Hắn ta cúi đầu có phải...thấy tất cả rồi không??????!?!!?!!!
"@%%**^~><#ơ•@&...."
Tô Vân ôm mặt chạy xuống tầng dưới.
Quên nói đây là tầng 37, còn Tô Vân ở tầng 15.
Tô Vân vươn vai một cách thoải mái. Cô vừa hoàn thành xong bản báo cáo hạng mục quan trọng mà tổ trưởng giao cho. Tinh thần hăng say làm việc dường như khiến cô quên mất chuyện bị trừ lương ban sáng.
Tất nhiên tâm trạng bất mãn cũng bị Tô Vân đá bay đi mất mấy dặm. Cho nên lúc ra khỏi toà nhà công ty dù đã khá muộn, Tô Vân vẫn hào hứng đi bộ một vòng.
Thành phố về đêm rất đẹp, dòng người nhộn nhịp và tiếng xe cộ vang inh ỏi. Hôm nay Tô Vân phát hiện là đi bộ lại khá thú vị. Vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khỏe.
Đang thảnh thơi đi trên vỉa hè thì tiếng va đập đột ngột xuất hiện làm Tô Vân dừng bước. Cô tò mò quay đầu lại nhìn.
Một bà lão bị xe quẹt trúng, té ngay bên cạnh lề đường, không ngừng xuýt xoa ôm lấy chân mình.
Tô Vân vội vàng chạy đến đỡ.
"Bà à! Bà có sao không?!"
"Ôi khổ cái thân già này, đau chết tôi rồi!!" - Bà lão không ngừng kêu trời trách đất, rên rỉ bảo đau.
Tinh thần nữ nhân trượng nghĩa trong cô bỗng chốc nổi dậy. Khí thế bừng bừng, cực kì nổi giận đỡ bà lão đứng vững sang một bên rồi lao đến chiếc xe hơi màu đen chết tiệt kia.
"Này, mau mở cửa. Mau xuống đây cho tôi, có gan làm mà không có gan nhận à? Đâm trúng bà lão còn không biết xuống xe xin lỗi."
Tô Vân vừa dùng tay đập cửa ghế lái vừa dùng chân đá vào thành xe. Trông cô chẳng khác mấy mụ chủ nợ cho vay nặng lãi là mấy.
Cuối cùng cửa xe cũng mở ra, anh chàng bận vest đen trông lịch lãm bước ra gãi gãi đầu: "Thật ngại quá, xe chúng tôi vốn đang chạy chậm nên bà ấy lao ra bất ngờ quá."
"Hơ, đã vi phạm luật giao thông còn cố cãi?! Anh không chạy xe sát lề thì bà ấy có bị đụng không? Mau xin lỗi bà ấy ngay." Tô Vân khoanh tay nhìn tên tài xế đầy căm ghét.
"Cô gái này, chúng tôi đã nói lí lẽ rõ ràng lắm rồi! Hai bên đều sai cả. Không bồi thường, không xin lỗi." - Anh ta không còn vẻ bối rối ban nãy, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị.
"Cái người đáng ghét này, thanh niên mà đi ức hiếp một người già là sao hả?? Tôi đánh chết anh."
Tô Vân nhào đến đánh túi bụi vào người gã. Đương nhiên là anh ta không dám đánh trả chỉ ôm đầu chịu trận: "Oái... Cô gái.... Đau quá!... Tôi đền tôi đền mà... Sao chưa dừng lại vậy! Đừng đánh vào mặt kẻo vợ tôi thấy... Aaaa.... Tôi đền tôi xin lỗi... Huhu đại hiệp tha mạng..."
Nghe gã cầu xin buông tha nên cô mới dừng tay. Đứng thở hồng hộc nhìn tên tài xế. Sau đó hất cầm ra hiệu về phía bà lão đang tròn mắt đứng coi.
"Tôi xin lỗi. Đây, bao nhiêu đủ chưa?" - Anh ta móc ví đưa một xấp tiền.
"Đủ đủ rồi!" - Bà lão mừng rỡ cầm tiền sau đó chạy mất hút như sợ tên tài xế đòi lại vậy.
Tô Vân đần mặt nhìn theo.
Anh ta đi đến trước mặt cô, thở dài một hơi: "Gần đây có nhiều người giả trò ăn vạ xin tiền lắm. Bình thường thì tôi không dễ bị gạt vậy đâu, hôm nay coi như họ may mắn gặp cô."
Tô Vân liếc anh ta một cái thật sắc, cố gắng chữa thẹn: "Biết đâu được lần này là thật. Vả lại nếu anh đàng hoàng xin lỗi tôi cũng không đánh anh ra nông nỗi này."
"Haizzz, do sếp bảo tôi không bồi thường không đánh phụ nữ. Còn bảo cô là một con ngốc. Nếu bị cô đánh mới đưa tiền thôi!"
"Cái gì? Dám nói tôi ngốc?!!"
Tô Vân hùng hổ đi ra cửa chỗ ngồi phía sau đập mạnh hô to.
"Mở cửa! Mở cửa ra!"
Cánh cửa từ từ nhích xuống.
Tô Vân liền một hơi mắng: "Anh kia, anh là ai mà dám..... Dạ, chào sếp! Bữa tối vui vẻ ạ!"
Tô Vân chưa kịp thốt ra ba từ cuối "bảo tôi ngốc" thì phải quay ngoắt sang thái độ niềm nở, cười méo xệch. Tư thái trang nhã. Vì trong xe không ai khác là ĐẠI BOSS của cô.
"Hm... Tôi đã hết vui rồi!"
"...." Cô mím môi: "Haha, tình cờ thật. Lại gặp sếp lần nữa."
"Đánh tài xế, đạp xe đắt tiền của tôi. To tiếng với cấp trên. Trừ 2 tháng tiền lương." - Hắn mặt mày lạnh lùng kết tội cô.
"Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!!!"
"...."
Tô Vân ủ rũ phản kháng: "Nhưng đây đâu phải ở công ty, tôi không phạm nội quy mà..."
"Quy định do ai đưa ra?" - Hắn quay sang điềm tĩnh nhìn cô.
"Anh."
"Công ty của ai?"
"Anh."
"Cô có phải là nhân viên của tôi không?"
"Phải!"
"Tôi ra thêm luật, cô có ý kiến?"
"...."
Liên tiếp đụng phải Đại Boss, Tô Vân phải làm không công cho nhà anh ta trong thời gian tới mà không được nhận bất cứ một đồng bạc nào. Ôi thôi, mới nghĩ đã thấy muốn khóc rồi! Số cô đúng thật xui xẻo tận mạng ấy chứ!
Tô Vân thở dài một hơi đầy chán nản. Tay bấm bấm vài cái như xả giận nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vô cùng không thoải mái lên được. Tô Vân bèn quyết định đến phòng trà thư giãn một chút, nếu cứ ngồi hậm hực thì đến hết giờ làm mất.
Nghĩ đến đó, Tô Vân cầm một cái ly đi đến phòng trà. Nhưng vừa đặt chân đến ngưỡng cửa cô lại nghe thấy tiếng đồng nghiệp bàn tán sôi nổi bên trong. Không nén được tò mò, Tô Vân cũng dán tai vào tấm cửa kính lén la lén lút nghe thử.
"Này, tôi bảo chắc chắn hai người họ rất mờ ám mà." - Người thứ nhất lên tiếng, hình như là giọng nữ.
"Thôi thôi đi, đừng có mà suy đoán bậy bạ. Cẩn thận kẻo vì cái miệng của cô mà ăn họa đấy."
"Theo tôi thấy, chắc chắn Tô Vân ở sau lưng mọi người dụ dỗ Boss, ý muốn trèo cao đấy." - Giọng nam cao chen ngang.
Tô Vân nhíu mày, sao lại có cả tên cô trong đây vậy?
"Hừ, vừa lùn vừa xấu. Chả có nét gì hấp dẫn nam giới hết."
"Thôi đi, người ta đã muốn thì không từ thủ đoạn đâu. Vả lại bọn đàn ông các người không phải chỉ chú tâm trên phương diện kia thôi ư?"
Thật quá đáng, dám nói cô không có sức quyến rũ à? Cô có thừa nhé...
"Cũng đúng. Chỉ là khí chất của Giám đốc phu nhân chẳng có. Tô Vân kém cỏi thế là cùng."
Kém cỏi tổ sư nhà cô, xem ai kém cỏi hơn ai. Cô có cả một tấm lòng cao thượng và thanh khiết nghe chưa hả?? Khoan đã, Giám đốc phu nhân?? Ai, ai dám tung tin đồn thất thủ này ra?
Tô Vân bực bội đẩy cửa phòng, giận dữ hét vào mặt ba người trong phòng:
"Ai dám bảo tôi quyến rũ Boss âm mưu trở thành Giám đốc phu nhân hả? Nói mau!"
Cả ba người đều giật mình suýt ngất, hai người phụ nữ mặt hoảng sợ núp sau lưng người đàn ông duy nhất kia.
"Tô...Tô...Vân...Haahha bọn ta hồ đồ nói đùa ấy mà. Làm gì có chuyện đó chứ..."
"Câm miệng, có nói không thì bảo?" - Tô Vân cầm lấy con dao nhỏ trên kệ bếp, giơ lên hăm dọa
"Á!"
"Mau mau bỏ dao xuống!!"
Hai người kia càng hoảng loạn đẩy tên nam nhân kia lên trước. Mặt mũi hắn cũng không còn giọt máu, gã không ngờ cô gái trông có vẻ yếu đuối này có thể bạo gan đến thế.
"Là Boss là Boss... Sáng nay có một người phụ nữ đến gây rối. Boss liền nói thật đáng tiếc, cô ta đã đến chậm mất rồi. Boss đã bị nhân viên của mình thành công quyến rũ sập bẫy. Sau đó, còn đuổi cô gái kia ra khỏi cửa. Tất cả nhân viên tầng 37 đều nghe thấy. Bây giờ có lẽ cả công ty đều biết hết..."
Tô Vân vứt con dao xuống sàn, quay người đi đến tầng 37 phòng Boss. Trên đường đi, mọi người bị khí thế áp đảo, phun ra lửa này của Tô Vân dọa cho sợ hãi. Không ai dám cản đường cô.
Tô Vân không gõ cửa trước, tự ý đẩy mạnh cửa bước vào trong.
Boss nhà cô anh tuấn ngời ngời nhàn nhã ngồi phê chuẩn công việc. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn. Khóe môi có chút cong cong khó nhận thấy.
"Chào sếp!"
"Cô dám tự ý xông vào đây, là có chuyện gì gấp cần nói sao?" - Anh ta dựa lưng ra sau, chầm chậm quan sát vẻ mặt Tô Vân.
Tô Vân cắn môi, khí thế ban nãy đều tan biến. Boss quả nhiên là Boss, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cô bủn rủn tay chân.
"Nghe đồng nghiệp bảo sáng nay sếp nhắc đến tên của tôi phải không?"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi sếp dùng tên tôi làm gì?"
"Đuổi tiểu tam."
"Tiểu tam?"
"Phải! Người thứ ba chen chân vào quyến rũ chồng của Giám đốc phu nhân không phải đều gọi là tiểu tam sao?"
"..." Tô Vân trợn mắt, người đàn ông này! Quá ư vô sỉ. Dám đem cái lí lẽ cùn đó đối chất với cô. "Coi như đuổi tiểu tam, hà cớ gì phải dùng đến danh xưng của tôi?"
"Tôi dùng tên vợ tôi, cần hỏi ý kiến cô à?"
"..." Lưu manh, vô sỉ. "Hơ hơ, không ngờ phu nhân ngài cũng có cái tên giống tôi nhỉ? Trùng hợp thật!"
"Không trùng hợp, người tôi nói là em."