Đây là mẩu truyện nhỏ về OTP DouShino ( Douma x Shinobu ) trong KNY của mình, vui lòng không vào đục thuyền. Tui ko phải một nhà văn chuyên nghiệp, viết còn sơ sài nên vẫn mong mn bỏ qua
MN PHẢI ĐỌC KIMETSU NO YAIBA MỚI HIỂU ĐƯỢC NHE
CHAP 1: TRẢ GIÁ
" Này Shinobu-chan, cô có muốn xuống Địa Ngục với ta không " - " Ngay sau ngươi thôi tên khốn". Shinobu và Douma đã chết, chính xác hơn là họ đã chết cùng nhau. Shinobu là người đầu tiên mà Douma có tình cảm thật sự, cô đã thành công châm ngòi cho cái cảm xúc của anh ta. Anh ta đã đỏ mặt, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đây là cảm xúc đầu tiên sao, đó là cảm xúc gì vậy, là thích ư ? Không, nghe người ta nói thì đây chính xác là yêu !" Yêu sao, một con quỷ như ta biết yêu sao ? Vậy chẳng lẽ người còn gái đang đứng trước mặt đây lại chính là người ta yêu ? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ ? Những cái khái niệm này thật mơ hồ, ngay cả ta còn không phân biệt được nó, nhưng ta có thể chắc chắn rằng cái cảm xúc này chẳng thể nào là giả được. Người con gái này là tiên sao, làm cách nào mà em có thể biến ta thành ra như vậy. Ta vẫn chẳng thể hiểu được, ta gắn bó với bố mẹ, đồng đội nhiều năm như vậy, tại sao cảm giác ấy lại không thể bằng một cô gái ta vừa gặp mặt như em chứ. Đó là phép màu sao ? Em đã làm như thế nào vậy ? Mới vừa này thôi, ta và em vẫn còn đang đối đầu với nhau mà, ta thậm chí còn hấp thụ, giết em. Và cuối cùng đồng đội của em đã lấy được đầu của ta mà ta cũng chẳng hề tức giận vì điều đó. Này Shinobu-chan! Liệu ta có thể có vinh dự được đi cùng em xuống Địa Ngục không, ta muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, ta muốn chứng minh cho cái cảm xúc này là thật, liệu em có đồng ý chứ. Thật nực cười đúng không, vốn ta đã không tin về mấy cái nơi hão huyền đó nhưng kì lạ thay những thứ ta cho là hư vô thì em lại chứng minh được đó là thật. Ta nguyện đi cùng em Shinobu, cho dù cái nơi Địa Ngục kia có thật hay không đi chăng nữa". Douma dường như đã có chút nhận thức hơn về những tội ác của mình, hắn không dám mơ tưởng đến Thiên Đường, bởi hắn biết rằng một khi đã chết thì Địa Ngục chính là nơi chôn thân cho hắn, nhưng giờ đây hắn lại ấp ủ trong mình một hi vọng rằng cô có thể cùng hắn sánh bước xuống cái nơi hão huyền đó, " Ngay sau ngươi thôi tên khốn " mặc dù lời nói của cô không được dịu dàng như mọi khi nhưng hắn vẫn tươi cười, đó cũng được coi là một sự chấp thuận rồi nhỉ? Hắn hiện giờ cảm thấy hạnh phúc lắm, hắn muốn thời gian ngừng lại để hắn có thể ở bên cạnh cô lâu hơn. Mặc kệ cô có thích hắn hay không thì hắn vẫn sẽ theo đuổi cô, đến khi nào cô chấp nhận hắn thì thôi. Nhưng thật trớ trêu thay, hình như ông trời đã muốn cướp đi hi vọng cuối cùng của Douma. Người hắn yêu mới đây thôi còn đồng ý xuống Địa Ngục cùng hắn mà giờ cô lại đoàn tụ cùng gia đình, bước lên cánh cổng của Thiên Đường, bỏ lại một mình hắn với cái cơ thể không còn nguyên vẹn, nằm lăn lốc dưới khoảng không đen mù mịt. Douma thật sự bị bỏ lại ư ? Hắn buồn lắm, hắn không cam tâm, nhưng lại chả thể làm gì được, tại sao cuộc đời lại có thể bất công với hắn như vậy chứ, hắn giờ chẳng còn ai, bạn bè? người thân? đồng đội ? Đúng vậy giờ đây chỉ còn một mình gã cái thân thể đáng thương này mà thôi. Đến lúc cái khoảng cách giữa hắn và cảm xúc con người ngày một sát dần thì hắn mới thấy nỗi đau mà hắn gây ra, nỗi đau mà hắn chịu nó thấm thía đến nhường nào
( Nếu mn thích đọc SE thì đọc đến đây thôi, còn muốn theo dõi nhiều hơn về cặp này thì vào tiểu thuyết cùng tên đọc nhe, tui sẽ ra chap đều )