Trước giờ làm phẩu thuật, đứng trước mặt anh, cô lấy hết can đảm mới dám mở lời:
"Ngôn Nhất Trì, tôi hỏi anh, nếu như tôi và Linh Tuyết Nhi đều nhảy xuống biển, anh sẽ cứu ai?"
Nghe được câu nói này của Kha Lam, Ngôn Nhất Trì cũng khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời một bình thường:
"Tôi sẽ cứu em!"
Nghe được câu trả lời, cô mừng thầm trong lòng, suýt thì nhảy cẫng lên. Cô tiếp tục hỏi câu tiếp theo.
"Nhưng tôi sẽ chết cùng với cô ấy!"
Nghe đến đây, cô hoàn toàn suy sụp, chân tay cô bủn rủn đến nỗi không thể đứng vững nhưng vẫn phải cố trấn tỉnh lại.
"Vậy anh ở bên tôi là để lợi dụng cứu Linh Tuyết Nhi thôi sao?"
Cô khóc rồi! Khóc vì đã tự mình, khóc vì đã yêu một người không yêu mình.
"Đủ rồi!" Anh đẩy cô ra xa lớn giọng nói với cô.
Cô nghe được tiếng mắng của anh liền giật mình im lặng, ngước nhìn anh, mắt vẫn cứ đẫm lệ.
"Ở đây là bệnh viện, em giữ ý tứ một chút đi!" Anh nhắm mắt lại, day day thái dương của mình vì quá đau đầu.
"Tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?"
Anh chưa kịp trả lời thì Linh Tuyết Nhi từ đâu đi ra, chạy lại ôm cánh tay ôm cánh tay Ngôn Nhất Trì.
"Trì à~~ Sắp đến giờ làm phẫu thuật rồi, em lo quá!"
Linh Tuyết Nhi vẻ mặt nũng nịu, giả bộ lo sợ trước khi phẫu thuật.
Thấy Linh Tuyết Nhi, Ngôn Nhất Trì giản nở lông mày, ôm ả vào lòng rồi dẫn ả ra ngoài trấn an.
Khi đi, ả quay mặt lại cười lạnh với cô, đây là một cuộc chiến tranh giành đàn ông sao?
Cô gục ngã, ôm mặt khóc.
Niềm tin trao sai người, tình yêu cũng trao sai người...
Mệt rồi!
Cô không còn muốn tin vào một ai trên đời nữa! Cô muốn tự mình làm chủ cuộc đời của mình.
Cô cố gắng đứng dậy, trấn an mình rồi bước vào phòng mổ.
Linh Tuyết Nhi và Ngôn Nhất Trì cũng đã quay trở lại.
Linh Tuyết Nhi và Kha Lam bước vào phòng mổ, hai người với hai biểu cảm khác nhau.
-Đang phẩu thuật-
Đèn đã được bật.
Ngôn Nhất Trì đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng.
Nhưng là đang lo lắng cho ai?
1 tiếng trôi qua....
2 tiếng trôi qua....
Phòng phẩu thuật vẫn bình thường cho đến khi các y tá điều dưỡng cứ chạy ra chạy vào.
Ngôn Nhất Trì thấy có điều gì đó không ổn liền cản một y tá lại hỏi:
"Có chuyện gì trong phòng mổ vậy?"
. . . .
Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức.
___
10 năm sau.
"Kha Lam à! Em vẫn xinh đẹp như xưa!"
Anh đặt bó hoa cúc xuống bia mộ của cô, lấy tay sờ lên tấm di ảnh chụp cô tươi cười rạng rỡ nhất.
"Em vẫn 26 tuổi, anh thì đã 36 tuổi rồi!"
Nói xong anh đút tay vào túi áo lấy chiếc nhẫn đôi mà cô đã tặng cho anh rồi đặt xuống bia mộ.
"Anh sẽ luôn để trống ngón áp út này, anh sẽ chờ 1 ngày nào đó 2 ta trao nhẫn cưới cho nhau!"
Anh cười nhạt, trách bản thân mình lúc đó đã không xin lỗi cô, còn không kịp trả lời nói yêu cô hay không nữa.
"Anh xin lỗi...Những kẻ hại em anh đã trả thù thay em rồi chúng ta về lại bên nhau có được không?"
"Tất cả chỉ là diễn thôi em hãy dậy và ở bên anh đi!"
Lần này thì anh khóc thật rồi!
Thích em, yêu em nhưng chưa kịp bày tỏ với em mà em đã đi rồi!
"Chờ anh một thời gian nữa thôi, anh sẽ đến bên em...."
Anh gục xuống bia mộ của cô, khóc lóc thảm thiết, trời cũng mưa rồi, y hệt với tâm trạng anh lúc này.
"Chưa kịp trao nhẫn cưới thì đã xa nhau cả đời...."
__Lụy tình__
-VERRE-