“ Giám đốc, anh có cuộc gọi từ chủ tịch, ông ấy đã gọi cho anh cả chục cuộc rồi, rốt cuộc chúng ta vẫn nên bắt máy có phải hơn không? “
Trú Xuyên trầm lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn thư kí Cố.
“ Này, có phải anh không biết ông ấy gọi tôi vì việc gì đâu? Tôi đã nói năm lần bảy lượt là tôi không hề muốn đi xem mắt, tôi không hề hứng thú với việc này! Anh có phải muốn nghỉ việc rồi không? “
“ Dạ thưa giám đốc, tôi không dám, nhưng ông ấy đã bảo rằng nếu anh lần này vẫn không chịu đi xem mắt thì chủ tịch sẽ cắt tất cả khoản hộ trợ cho viện chăm sóc những trẻ em nghèo và mồ côi. Thật sự...mong giám đốc cân nhắc....mặc dù tôi biết giám đốc không muốn....”
Lần này Trú Xuyên thật sự do dự rồi, anh không biết phải làm thế nào, chuyện xem mắt thật sự không phải chuyện anh thích, nhưng trại trẻ mồ côi nếu vì anh mà bị cắt nguồn hỗ trợ thì sẽ ra sao đây...?
Bất giác, anh lại cất giọng hỏi thư kí Cố.
“ Thư kí Cố, trong chuyện này thật sự tôi rất mông lung, phải nhờ anh giúp đỡ rồi, anh có kế sách gì không? “
“ Theo tôi nghĩ, sếp nên cân nhắc vì lợi ích của trại trẻ, không có nguồn tiền hỗ trợ đó các em ấy sẽ sống ra sao. Còn những việc còn lại tôi không dám đưa ra kế sách gì “
Coi bộ anh chàng giám đốc thật sự bế tắc rồi.
2 giờ chiều, hôm nay công ty Thiên Tinh có một buổi tập huấn cho các diễn viên mới vào nghề, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng của công ty.
Trú Xuyên đến công ty, anh lập tức đến phòng tập luyện để khảo sát và xem xét tình hình. Những diễn viên có mặt trong buổi tập luyện hôm nay đều do chính tay anh phỏng vấn và lựa chọn.
“ Chào giám đốc Trú, hôm nay anh đến thăm khu tập luyện của phòng ban điện ảnh chúng tôi sao, thật vinh dự quá, cảm ơn giám đốc đã ghé thăm! “ - Huấn luyện Tưởng nói.
“ Đây đều là những người tôi chọn và đều là những người tiềm năng ở Thiên Tinh, vì sao tôi lại không có lý do để đến chứ? “
Bầu không khí ở phòng tập bỗng trở nên trầm lắng.
Nhưng xen lẫn trong bầu không khí ấy, ở một góc phòng tập có một cô gái vẫn hăng say tập luyện, dường như mọi thứ xung quanh đều không màng đến cô.
Trú Xuyên bất chợt nhìn thấy cô, sự chú ý của anh lúc này đều đang hướng về cô, chưa bao giờ anh cảm thấy chăm chú đến vậy ngoài lúc làm việc ra.
Anh liền quay sang hỏi huấn luyện viên Tưởng.
“ Huấn luyện Tưởng, cô gái kia là ai vậy? “ - Vừa nói anh vừa chỉ tay về cô gái chăm chỉ ấy
“ À, ý anh là Sơ Dao ư? Cô ấy là một diễn viên cũng đến tham gia buổi tập luyện hôm nay, cô ấy là một trong những nhân tố tiềm năng nhất đấy! Thật không biết cô ấy có phải không may mắn hay không mà....” - cô Tưởng ấp úng.
“ Không may mắn, vì sao chứ? Không may mắn khi vào công ty chúng ta sao? “
“ Không thưa giám đốc, ý tôi không phải vậy. Tôi không biết có nên nói không...Thật ra, cô ấy không may mắn bởi vì không hiểu lý do gì tôi thấy trước đây cô ấy đã làm diễn viên bên Đại Quang gần 5 năm nhưng gần như là không thấy một hoạt động điện ảnh nào có sự góp mặt của cô ấy. Không lẽ bên họ lại lỡ nhẫn tâm bỏ rơi một tài năng hay sao chứ “
“ Lỡ như cô ấy không có tiềm năng hay gì thì sao, nếu không có thì không những Đại Quang, Thiên Tinh mà cả khán giả cũng không chấp nhận được”
“ Đâu phải cứ có tiềm năng mới được khán giả chấp nhận, không những thế trái lại cô ấy lại rất có tiềm năng trong giới phim ảnh này, khả năng diễn xuất rất tự nhiên, thần thái cũng rất tuyệt, cô ấy thật sự là một tài năng hiếm có thật may vì cô ấy đã đến đúng nơi, chính là Thiên Tinh rộng lớn này! “
Sau lời nói đó của huấn luyện Tưởng, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng thấy có gì đó không đúng giống như cô Tưởng đã nói, một tài năng thì một công ty lớn như Đại Quang đâu thể bỏ qua chứ.
Anh lấy điện thoại gọi cho thư kí Cố.
“ Anh giúp tôi điều tra Sơ Dao của phòng ban điện ảnh, tôi cần gấp thông tin, có thông tin báo cáo tôi ngay! “
Chưa kịp để thư kí Cố hiểu ra chuyện gì, anh liền cúp máy.
Trở về nhà, anh lại nhận được cuộc điện thoại của bố mình - cũng chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Tinh, ông Trú Cố Minh.
Anh vừa nhấc máy, bố anh đã tuôn ra những lời lẽ nóng nảy.
“ Này, thằng con trời đánh, mày có định đi xem mắt để lấy vợ rồi sinh cho ba mẹ một đứa cháu để bồng bế không hả? Mày suốt ngày chỉ công việc, mỗi lần gọi điện đến cho mày toàn không nghe, không thì cũng là thư kí của mày nghe. Mày định để bao giờ tao mới yên lòng để an hưởng tuổi già được đây?”
“ Con thật sự không muốn xem mắt, bố cũng biết con mà, con đã nói năm lần bảy lượt là con không hề muốn, bố có thể để con tự do được không, cuộc đời này của con là do con tự quyết định, người khác không có quyền cảm thiệp nghĩa là bố cũng vậy”
“ Mày không lấy vợ, khoản tiền hỗ trợ kia cũng coi như bỏ hết! Mày tự lựa chọn, tao không ép, nhưng nhớ lấy rằng sống phải khôn ngoan một chút mới đem lại lợi ích cho bản thân. Tao cho mày thời gian 3 ngày, mày vẫn quyết định không chịu đi xem mắt thì coi như khoản hỗ trợ kia cũng biến mất “
Cúp máy, anh lại trở nên trầm lặng trong chính căn nhà của mình.
Sáng hôm sau đến công ty, thần sắc anh có vẻ hơi kém một chút. Anh gọi thư kí Cố vào phòng để hỏi chuyện.
“ Chuyện tôi giao anh làm đến đâu rồi? “
“ Thưa sếp, tôi đã điều tra được ra thông tin của cô ấy. Cô ấy tên là Chiêu Sơ Dao, là con gái của Chiêu Hà Sơn - một trong số những cổ đông lớn nhất lúc trước của Thiên Tinh, cũng là một trong những chiến hữu thân thiết của chủ tịch. Nửa năm trước cô ấy là một thực tập sinh ở Đại Quang, cũng không hiểu vì sao mà cô ấy hoạt động 5 năm mà vẫn là thực tập sinh. Theo một số thông tin bên Đại Quang, cô ấy có tài năng, bản lĩnh nhưng lại không được cấp trên chú ý hay cân nhắc. À còn một thông tin quan trọng, đối thủ của cô ấy trong công ty lại chính là Anna, con gái chủ tịch tập đoàn Đại Quang, nghe bảo sự hận thù của Anna và Sơ Dao đã bắt đầu từ lúc học cấp 3 “
Anh nghe xong, bản thân như đã hiểu được kha khá câu chuyện, anh cũng đã hiểu ra lý do câu chuyện mà huấn luyện Tưởng nói với anh về Sơ Dao.
Hôm sau anh lại ghé thăm phòng tập luyện, không như mọi lần anh chỉ tiện ghé thăm thì lần này anh đã có lý do, anh đến để gặp cô - Sơ Dao.
Anh bước vào phòng tập, mọi người đều kính nể anh như một vị tiền bối, bởi lẽ anh cũng là một diễn viên có tiếng trong ngành, chỉ là anh tham gia hoạt động quản trị tập đoàn nhiều hơn.
Anh tiến đến chỗ cô đang tập luyện, hình như Sơ Dao vẫn chưa nhận ra điều gì.
“ Chào cô, tôi là Trú Xuyên, giám đốc của Thiên Tinh “
Cô ngỡ ngàng quay lại khi nghe giọng nói anh cất lên, mang theo một tâm lí bất ngờ và đầy hi vọng.
“ Ôi, chào giám đốc ạ, tôi là Chiêu Sơ Dao, thực tập sinh mới đến, mong được giám đốc cũng như tiền bối chỉ giáo nhiều hơn ạ! “
“ Chiều nay tôi có thể mời cô cà phê để bàn chút chuyện được không? Quyết định vậy nhé! Chút thư kí Cố sẽ gửi địa chỉ cho cô “
Chưa kịp để Tiểu Dao đồng ý, anh đã cất bước và đi ra khỏi phòng.
Trú Xuyên vừa đi, mọi người liền dồn sự chú ý vào Sơ Dao. Mọi người đều hứng thú với câu chuyện mà giám đốc nói với Tiểu Dao đến nỗi đòi Sơ Dao kể cho nghe trong lúc cảm xúc của cô vẫn mơ màng.
Dao Dao vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra liệu có phải thật, một giám đốc kiêm một tiền bối lớn lại hẹn cô đi cà phê. Cảm xúc của cố lúc này thật mơ hồ, mơ màng rất nhiều trong chính không gian của mình.