CHỜ, ĐỢI
Chờ một người không biết đến bao giờ
Nhánh hồng đã héo mòn đi chút ít
Chẳng biết người ở chân trời xa tít
Có còn nhớ hay vô tình đã quên.
Chờ một ngày mây mù giăng kín lối
Kéo cơn mưa về xối bỏ đau thương
Để không còn mãi bận rộn tư tưởng
Tập chung vào những thứ ở ngay đây.
Đợi một ngày mặt trời kia ló dạng
Có người vẫn dang rộng đôi cánh tay
Ôm lấy ngay những muộn phiền ngày ấy
Sẽ trả lại những tháng ngày bình yên.
Đợi một mai trên con đường hối hả
Vẫn có người cứ mãi sải bước chân
Đi bên cạnh gieo rắc những chân thành
"Mọi buồn lo để đó anh mang cho."