(Anh và cô vốn là hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể gặp mặt. Để đến một ngày...)
.
.
.
Anh là một idol toàn cầu, còn cô chỉ là một sinh viên nhỏ bé với mong ước được một lần gặp mặt thần tượng.
Hôm đó là một ngày trời mưa, khi cô đang từ trường trở về nhà, vì không mang theo ô nên cô vội chạy vào cửu hàng tiện lợi bên đường để trú tạm. Chính vào cái thời khắc chớp nhoáng đó cô đã gặp được thần tượng của mình, cuối cùng mong ước của cô đã trở thành hiện thực rồi. Anh ở lúc này khác hoàn toàn với hình tượng đầy ánh hào quang mà cô trông thấy trên màn hình máy tính, anh giờ đây cũng giống như bao con người bình thường khác bình lặng ngồi ăn mì, không hề có ánh đèn flash vây quanh, không có ai quan tâm anh là một idol. Bỗng trong đầu cô lúc này lóe nên một ý tưởng táo bạo đó là đến bắt chuyện với anh. Cô lấy hết dũng khí bước đến
" Chào anh, em là fan của anh, fan của anh từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi anh vừa mới ra mắt" Cô ngại ngùng nói.
" Chào em, không ngờ ở đây lại có người nhận ra anh"
Anh bất ngờ đáp.
" Ơ, tại sao? Anh khó nhận ra lắm ạ" Cô vừa tò mò nói vừa kéo ghê xuống ngồi gần anh.
" Hí hí, đúng rồi ở đây ít khi có người nhận ra anh lắm" Anh cười nói.
" Ôi! Điệu cười huyền thoại đó, bình thường em chỉ được nghe qua máy tính mà bây giờ được nghe trực tiếp, em thật sự rất hạnh phúc đó. Cảm giác nghe trực tiếp nó thật sự rất đặc biệt"
" Điệu cười thương hiệu của anh mà" Anh hí hừng nói.
Trò chuyện được một lúc thì anh có điện thoại gọi đến. Reng...Reng...
Anh ấy thật sự rất bận - cô nghĩ
Nghe xong điện thoại anh vội vàng đứng dậy tạm biệt cô và hẹn gặp lại!
Ngoài trời lúc này cũng đã hết mưa, cô nhanh chóng đứng dậy về nhà để hoàn thành đống bài tập chất núi. Sau khi cô làm xong bài tập thì cũng đã muộn, cô chỉ tìm qua xem tủ lạnh có gì rồi ăn tạm, ăn xong thì tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cô nằm nghĩ vu vơ về chuyện của ngày hôm nay tự cảm thấy mình thậy sự là một fan girl may mắn, tủm tỉm cười rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Từ hôm gặp được anh, ngày nào đi học về cô cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi với mong muốn sẽ gặp lại được anh. Cuối cùng mong muốn cùa cô lại một lần nữa trở thành hiện thực. Cô thật sự đã gặp đươc anh. Cô chạy lại chỗ anh
" Hi. Idol! lại gặp lại rồi"
" Cô bé cửa hàng tiện lợi, sao em lại ở đây?" Anh nhẹ nhàng nói
" Em chỉ đi ngang qua" (thực chất là đứng đợi lâu lắm rồi á)
" Thế thì chúng ta thật sự rất có duyên đó"
Nhưng anh đâu biết duyên đó là do cô đứng đợi rất lâu
" Hôm nay anh lại đến đây ăn mì sao?"
" Đúng rồi, lúc nào có thời gian là anh lại đi đến đây"
" Vậy là em sẽ rất hay được gặp anh ở đây đúng không?"
" Đúng, đúng, em thấy mình may mắn sao?"Anh cười nói và tay với lấy hộp mì quen thuộc
" Em phải quá là may mắn đó chứ, không ngờ lại gặp được thần tượng của mình trong một viễn cảnh tưởng chừng chỉ có ở trong mơ như thế này. Fan girl bọn em hay tưởng tượng mình được gặp idol trong nhiều tình huống lắm, mà em không ngờ lại được trải qua thật. Thật sự rất kích thích đó"
" Kích thích? Anh làm gì mà em kích thích?"
" haha. Không có gì" Cô ngại ngùng cúi đầu nói
" Có phải em lại đang tưởng tượng lung tung không?"
" A. Làm gì có. Anh lại đang nghĩ xấu về em"
Anh cười rồi xoa đầu cô, đúng lúc này mì cũng chín thế là anh bắt đầu chú tâm vào ăn mì.
Cô lại hỏi: " Công việc của anh rất bận?"
" Đúng vậy"
" Thế mà lại muốn bớt thời gian đi ăn mì? Tại sao vậy ạ"
" Vì anh muốn đến đây gặp em"
" Gặp em. What? Em có gì đặc biệt mà thần tượng lại muốn đến gặp em ư"
" Phải, em rất đặc biệt, em chính là một phần tạo nên anh của bây giờ"
Cô gãi đầu, ngồi im không nói gì
" Em có còn nhớ hồi còn nhỏ có một tiểu caca sống cạnh nhà em không?"
" Em có ạ, hồi đó em với anh ấy chơi thân lắm, anh ấy cũng có ước mơ làm thần tượng như anh. Mà khoan, lẽ nào anh chính là tiểu caca đó"
" Đúng.Anh chính là tiểu caca đó đây"
" Mà em thấy nhìn thế nào cũng không đúng lắm, ngày xưa anh ấy rất mập và lùn mà sao giờ nhìn anh... haha"
" Em dám trêu anh" Anh véo mũi cô
" Đau" Cô xoa xoa cái mũi nhỏ đang đỏ của mình ngước mắt lên nhìn anh
" Tại hồi trước em hay chê anh nên anh cho em biết tay đó. Thực ra để có được anh ngày hôm nay anh đã phải nỗ lực rất nhiều"
" Đó là lý do anh phải chuyển nhà, hôm đó em đã đứng trước cửa nhà anh rất lâu để đợi anh, tại em nghĩ anh sẽ không đi khi chưa nói lời tạm biệt em. Em đã buồn rất lâu đó"
" Anh xin lỗi. Tại bố mẹ muốn anh có được sự giáo dục tốt, muốn anh có nền tảng âm nhạc vững trắc nên đã chuyển nhà cho anh lên thành phố sống. Tronh những ngày tháng xa em anh đã rất nhớ em và cũng vẫn luôn tìm em nhưng lại nghe được tin gia đình em cũng chuyển nhà. Để đến một ngày anh biết được em đang sống gần đây nên mới hay lui tới cửa hàng tiện lợi này với mong muốn sẽ gặp được em, cửa hàng tiện lợi này vốn là do nhà anh mở nên mới không có ai nhận ra anh. Dõi theo em lâu cuối cùng anh cũng đã gặp được rồi"
Cô xúc động ôm chầm lấy anh:" Tại sao anh không đến tìm em, nghĩ lại em vẫn thấy hơi bực mình, tại sao anh không từ mà biệt"
" Anh xin lỗi mà, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em được chứ" Vừa ôm cô anh vừa nói
" Anh thích em, thích em từ khi em còn là cô bé đó"
" Haha. Em cũng vậy, thích anh từ khi anh còn là tiểu caca đó"
Bắt đầu từ thời khắc đó một truyện tình đẹp bắt đầu mở ra....
.
.
.