CHÚC SINH NHẬT BÌNH AN
Cᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ.
- Này bạn cùng bàn tớ thích cậu !
Tôi là Minh Nghi hôm nay là ngày rất đặc biệt của tôi. Tôi dùng tất cả can đảm của mình để nói ra việc khiến tôi day dứt.
Tôi tỏ tình với Hoàng Anh cậu bạn cùng bàn với tôi từ năm cấp 2 ngay giữa sân trường. Quan hệ của chúng tôi rất tốt ai cũng bảo cậu ta thích tôi nên giục tôi tỏ tình vì ngày hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi muốn sinh nhật thứ 18 của mình thật đặc biệt nên quyết định tỏ tình với cậu ta ngay hôm nay.
Hiện tại tôi đang rất hồi hộp chân tay bủn rủn. Trên tay tôi là món quà tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy. Cậu ấy rất thích âm nhạc tôi đã xếp hàng 8 tiếng chỉ để mua đĩa nhạc thần tượng của cậu ấy.
Hàng vạn con mắt đang đổ dồn về phía tôi họ chờ đợi câu tỏ tình của tôi.
- Anh Hoàng Anh em cũng thích anh.
Câu nói khiến cho tất cả cả mọi người như đóng băng tôi thì như trời trồng nhìn người con gái đang ôm lấy cánh tay của cậu ấy.
Đó là đàn em khối dưới cũng là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Hoàng Anh sắc mặt bây giờ rất khó xử cậu ta nhìn tôi rồi nhìn cô bé.
- Đình Nhi em nói gì thế !
- Em thích anh !
Đình Nhi vẫn đang bám lấy cánh tay của cô. Tôi bắt chợt tức giận tiến tới vớ lấy cánh tay của Đình Nhi nhưng tôi đơ người khi tay tôi còn chưa chạm vào tay em ấy thì em ấy đã ngã nhoài ra phía trước. Chân em ấy trầy bệt rất to.
Mọi người bắt đầu hét lên ném giấy về phía tôi.
- Cạnh tranh thì cho công bằng vào.
- Xinh mà lại xấu tính thế.
- Đừng bắt nạt Đình Nhi của tôi.
....
Hàn ngàn tiếng chửi rủa khinh bỉ trút lên đầu tôi.
- Mọi người hiểu lầm rồi không......
Hoàng Anh vừa đỡ Đình Nghi đứng dậy vừa lên tiếng giúp tôi. Nhưng bây giờ đầu tôi trống rỗng chỉ nghe tiếng ù ù bên tai mắt tôi dần đọng lại bệt nước mắt. Tôi quay người bỏ chạy khoảng khắc quay đi cũng là lúc hai hàng nước mắt của tôi chảy dài.
Tôi nghe thấy tiếng của Hoàng Anh gọi tên dường như cậu ấy định đuổi theo tôi nhưng Đình Nhi khụy xuống lần nữa níu kéo cậu ấy.
Tôi chạy ra sân sau trường ngồi dưới gốc cây phượng tôi và cậu ấy vẫn hay ngồi ăn vào giờ ra chơi. Uất ức khóc to.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau tội vội quay lại.
- Hoàng Anh cậu....
Cảm giác hụt hẫn xen lẫn xấu hổ. Là Đình Nhi đang đứng cúi đầu trước tôi.
- Chị Nghi em biết chị đang rất buồn. Nhưng xin lỗi chị em rất thích anh ấy
Nếu cạnh tranh công bằng thì em sẽ thua chị mất.
Tôi vẫn im lặng nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn chưa hiểu được em ấy có ý gì.
Đình Nhi từ xa đã thấy Hoàng Anh bước tới. Vội nắm lấy tay tôi vẻ mặt khẩn trương nhưng mang nét có lỗi
- Thật sự xin lỗi chị.
CHÁT
Tiếng thét chói tai từ miệng của Đình Nhi cô ấy hiện đang nằm dưới đất mặt hằng đỏ lên rõ cả bàn tay.
Tôi chết lặng chuyện gì vậy chứ.
Thì đằng sau truyền lên giọng nói của cậu ta rất tức giận xen lẫn hụt hẫng.
- Nghi cậu như vậy là sao.
Tôi mở to mắt thở những hơi nặng nhọc. Trong đầu tôi bây giờ mới hiểu lời xin lỗi của Đình Nhi.
- Tớ cứ nghĩ sẽ là một ngày thật hạnh phúc nên dù có chấm dứt cuộc đời vẫn sẽ rất vui nhưng không ngờ lại thành ra như vây.
Sao lại hệt như trong phim vậy chứ tại sao cậu lại tin như vậy chứ rõ ràng tôi chả làm gì sai cả.
- Lúc nãy có thể là do Đình Nhi sơ ý ngã nhưng bây giờ tớ không thể không tin được.
Đôi mắt đã ngừng khóc của tôi lần nữa rơi lệ. Mặt tôi không tí cảm xúc quay lưng bỏ đi. Phía sau vẫn còn tiếng hỏi han của cậu ấy dành cho Đình Nhi.
Tại sao ngày tôi nghĩ sẽ là ngày đặc biệt. Sẽ cho tôi thêm động lực để......để..... tại sao chứ.
Tất cả những thứ tôi làm cho cậu bao nhiêu năm qua. Tất cả việc tốt chúng ta làm cùng nhau. Tất cả những nụ cười ngại ngùng dành cho nhau là biến mất đơn giản đến như vậy sao.
Trên đường về nhà chưa có giây nào nước mắt tôi không rơi. Sao lại đau như vậy đau hơn những cuộc phẩu thuật tôi từng làm đau hơn những lúc tiêm vào người đau hơn những lúc dao phẩu thuật đi từng đường trên cơ thể của mình đau hơn rất nhiều.
.....
- Con sợ sao đừng sợ có mẹ ở đây.
- Con không sợ con khóc vì cậu ấy đã không đến.
Mẹ tôi chỉ biết đau lòng nhìn con gái mình nằm lên bàn phẩu thuật trong khi trái tim bị tổn thương.
Tôi từ từ nhắm mắt lại nước mắt cũng lăn dài trên má.
Mẹ tôi đến hôn lên trán tôi nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ tôi khóc rất nhiều. Bố bước tới nắm lấy tay tôi bây giờ nố tôi cũng đã khóc khóc rất nhiều.
- Con gái bố tin con làm được mà cố lên nhé.
- Con yêu chúc con sinh nhật bình an
Tôi nở nụ cười đau lòng. Giường bệnh của tôi từ từ được đẩy vào phòng phẩu thuật.
...
- Hoàng Anh cậu không đi cùng Minh Nghi sao.
Hoàng Anh không nhìn mặt người hỏi vẫn cắm cúi viết bài.
- Không chơi với nhau nữa
- Gì vậy chứ chỉ là Minh Nghi đẩy Đình Nhi ngã mà cậu không chơi với cậu ấy nữa hả. Chẳng phải cậu....
- Im đi. Cậu không hiểu đâu cậu ta còn sau lưng mình đánh Đình Nhi.
- Sao có thể chứ chẳng phải hôm nay là ngày cậu ấy đi phẩu thuật sao. Còn là vào sinh nhật của cậu ấy. Cậu vẫn nên đến đi nghe có vẻ nguy hiểm đó.
Lúc này Hoàng Anh mới rời mắt khỏi quyển vở không nói không rằng chạy thẳng đến nhà tôi.
Lúc đến cậu ấy đập cửa rất to chờ mãi chẳng thấy ai mở cửa may mắn có cô hàng xóm nghe thấy. Bảo cậu đến bệnh viễn xxx Minh Nghi đã đi từ lâu.
Cậu chạy bán sống bán chết chạy vào bệnh viện.
Vừa vào thì cậu đã thấy tôi đang nguy kịch mặt cậu xám xịt chạy lại gọi tên tôi. Bây giờ bác sĩ đã dừng lại nhưng không phải vì đã qua nguy kịch.
- Nghi nghe tôi cậu tỉnh dậy đi là tôi Hoàng Anh đây tôi đến để đưa cậu về đây. Mở mắt ra đi
Dù cậu có gọi thế nào thì tôi vẫn mắt nhắm nghiền.
Cậu lắc mạnh người tôi gọi lớn tên tôi bố mẹ thì ôm nhau khóc. Bác sĩ thì cố ngăn cậu ta lại một lúc sau cậu ta mới có thể bình tĩnh lại.
- Minh Nghi tôi thích cậu chúc cậu sinh nhật vui vẻ
Nói rồi nước mắt cũng rơi rồi.
Dường như tôi đã nghe thấy từ mắt rơi xuống dòng nước tôi có thể buông xuôi rồi không cần cố gắng nữa mệt rồi lúc này máy đo nhịp tim cũng phát lên âm thanh ám ảnh.
Tất cả mọi người cũng gọi tên tôi lần nữa nhưng lần này tôi chẳng thể nghe nưa.
#Hạ_Tử_Uyên