_ Lời Nói Đầu _
Đây là 1 bộ truyện có liên quan tới bộ phim Tokyo Revengers. Và đây là ý tưởng của 1 bạn trên Tik Tok và tôi đã xin cô mượn ý tưởng dưới sự đồng ý của cô ấy
_______________________________________
Ở tỉnh Shibuya / thành phố Tokyo, có 1 cô gái tên là Y/N. Cô ấy hiện đang có 1 cuộc sống rất vui vẻvới mọi người trong Toman.
- Đi chơi không mọi người?- Y/N hỏi với tâm trạng vui vẻ
Tất cả mọi người đồng thanh nói:
-Được thôi đi nào
Họ khá chiều Y/N...Cho đến một ngày, mọi thứ trở nên kì lạ.
- Mọi người em vừa làm vài món ngon lắm- Cô vừa nói vừa mỉm cười
- Tự mình ăn đi!- Baji nói nặng lời với cô
- Vâng...
- Phiền phức- Mikey liếc nhìn cô
Vào cái đêm định mệnh ấy...
" Sao khó chịu vậy"- Y/N xuống nhà lấy nước, cô bị sặc nước. Đã có thứ khiến cô hốt hoảng:
- Cái gì vậy...Ma-máu!!
Khoảng khắc đó, Y/N đã nghĩ mình bị bệnh về phổi...Tôi không muốn họ biết nên tôi đã không nói cho ai ngoài Mitsuya.
- Y/N...- Mitsuya nói với giọng điệu lo lắng
-Vâng?
- Có thật là em bị bệnh về phổi không...?
-...- Y/N im lặng
- Sao... anh... biết việc... này?
- Anh thấy em rất hay ho...Mỗi lần ho em đều chạy vào nhà vệ sinh. Và đi ra trông rất mệt mỏi...
- Vâng...em bị bệnh về phổi...Nhưng anh đừng nói cho mọi người nhé, em không muốn họ lo...
- Được rồi...Vậy giờ bệnh tình của em như nào rồi...?
- Dạo này ổn hơn rồi ạ- Nụ cười trên mặt cô ấy không được tự nhiên
- Um...vậy tốt rồi
Y/N nghĩ Mitsuya cũng khá nhạy bén khi chỉ nhìn biểu hiện trên mặt cô mà biết cô bị bệnh về phổi. Nhưng trong đêm đó, cô cũng có một bất ngờ, mọi người trở về với cơ thể đầy mùi rượu.
" Sao người họ nồng nặc mùi rượu vậy..."
- Các anh có sao không?
- Tránh ra!- Ran hất Y/N làm cô ấy té
-A!!
- Đúng là phiền mà! - Seishu nhìn cô với ánh mắt căm ghét
Tất cả mọi người như quát thẳng vào mặt cô:
- Cút ra khỏi đây mau!!
Y/N yếu ớt từng bước ra khỏi nhà. Ngoài trời thì đang mưa rất lớn. Lúc đó cô bị đuổi ra khỏi nhà...Đầu óc Y/N lúc đó trống rỗng,còn tim cô lúc đó như chết lặng...
- Mình phiền tới vậy sao...?- Cô tự nhủ
Cô cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ chẳng biết đi dâu về đâu. Thì lúc đó Mitsuya cũng ở gần đấy.
-Y/N!? Sao em lại ở đây? Trời lại đang mưa nữa?
- Em...em..- Cô nói ấp úng
- Mitsuya-kun...hic...hic- Nước mắt cô bắt đầu rơi.
Khoảng khắc đó, cô chỉ biết ôm Mitsuya mà khóc tới nổi hai mắt cô sưng lên rồi chìm vào giấc ngủ.
- Không sao rồi...Có anh đây rồi- Mitsuya xoa đầu Y/N
-Hic...- Y/N chìm vào giấc ngủ
"Phải đưa Y/N về nhà sau đó phải hỏi em ấy mới được.."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Y/N thấy mình đang ở nhà của Mitsuya. Lúc đó cô khá bối rối, không biết mình đang ở đâu.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây..?"
Lúc đó cô nghe được một giọng nói thân quen
- Y/N em tình dậy rồi sao?
- Ơ Mitsuya, sao em lại ở đây?
- Tối qua anh đi ngang qua khu gần nhà em thì anh thấy em ngồi gần đó. Kể anh nghe đã có chuyện gì?
- Hôm qua, bỗng dưng bọn họ trở về với cơ thể đầy mùi rượu...Sau đó em định giúp họ nhưng bị họ hất em ngã và rồi đuổi em ra khỏi nhà...Khụ khụ- Cơn ho kéo tới khi cô vừa nói hết câu
- Em không sao chứ..? Hả...máu!? Sao em ho ra nhiều máu quá vậy!?? Không phải em nói ổn rồi sao??Theo anh đi tới bệnh viện!!
Lúc đó cô chỉ biết là Mitsuya đưa cô tới bệnh viện. Khuôn mặt cậu ta trông rất lo cho cô. Sau khi khám cho cô, Y/N vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ
- Bác sĩ cô ấy sao rồi..?
- Sau khi khám, tôi phát hiện một khối u trong cơ thể cô ấy. E là không sống được bao lâu nữa...
- Không thể phẫu thuật sao...?
- Khối u đã quá lớn, nếu phẫu thuật e rằng sẽ không giữ được tính mạng.
- Vâng...tôi hiểu rồi..
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Cô rất sốc khi nghe rằng trong cơ thể mình có một khối u, và bằng cách nào đó nó đã to lên rất nhiều
- Sao em không nói sự thật cho anh biết, Y/N?
Y/N chỉ biết im lặng
- Bác sĩ nói trong người em có khối u đúng chứ...
- Ừm..
- Em muốn xuất viện...
- Nhưng...
- Nếu em có chết thì em cũng không muốn chết ở bệnh viện đâu- Cô cố gắng mỉm cười
- Anh giúp em làm giấy xuất viện nha
- Được rồi...
- Mitsuya-kun...
- Sao vậy Y/N?
- Anh đưa em về nhà họ được không...
- Nhưng chẳng phải em đã bị bọn họ đuổi sao...?
- Em muốn gặp họ trước khi em ra đi thôi- Nụ cười ấy vẫn nở trên mặt cô
- Chiều em lần này vậy- Mitsuya thở dài
- Yêu Mitsuya-kun nhất- Nụ cười trên mặt cô tươi tắn hơn hẳn
Sau đó, Y/N và Mitsuya đã về tới nhà của bọn họ,
- Mọi người em về rồ-
- Mày đi đâu mấy ngày nay?! - Baji nói với giọng tức giận
Sanzu chạy tới nắm tóc Y/N và quát to:
- Nói!! Mày đã đi đâu!?!
- Em...a...đến...nhà...Mitsuya...A!!
- Nói dối-giọng nói của Mikey vọng ra từ sau lưng cô- Tụi tao qua nhà Mitsuya có thấy mày đâu!!
- Thật... m-A!!
- Thả...tóc...em ra...A!!
Sanzu nắm mạnh hơn. Seishu đột ngột xuất hiện rồi nói to:
- Nói nhanh!!!Mày đã đi đâu!!
- Nhà...Mitsuya!!
- Con nhỏ này!!!- Draken quát
- AAA!!!
Mitsuya mở cửa và nói với Y/N:
- Về thôi Y/-
- Y/N!!!- Mitsuya lao tới chỗ cô
- Tại sao mày lại lo cho con điếm đó chứ??- Rindou hỏi
- Mày nói vậy mà nghe được hả!!! Mitsuya lớn giọng với Rindou
- Y/N!!! Tụi mày có biết hiện trong cơ thể của Y/N đang có 1 khối u lớn không hả!!! Cô bé không còn sống được bao lâu nữa!!! Y/N chỉ muốn tới gặp bọn mày lần cuối vậy mà..!!
Mọi người ngạc nhiên, nhìn sang chỗ Y/N:
- Ca...Cái gì!?
- Tụi bây đừng có "cái gì"!!! Tất cả là tại tụi bây!!! Mau gọi xe cấp cứu nhanh!!!
Một lúc sau, xe cấp cứu tới. Bọn họ nhanh chóng đưa Y/N lên xe. Người đi theo không ai khác chính là Mitsuya. Cô ấp úng nói:
- Mitsuya-kun...
- Anh đây!- Mitsuya nắm lấy tay cô
- Cảm ơn...anh vì tất cả...Nói với mọi người rằng em rất nhớ họ...- Cô cười mỉm
*Bíp....*( Tiếng tim ngừng đập)
- Kh-ông...
-Không!!! Em đang...đùa đúng không...?
- Tỉnh dậy đi...Làm ơn...Anh xin em đó!!!
Sau khi Y/N được đưa đi thì tại nhà họ gặp được 2 người chạy moto đến tìm họ
- Nhóc là ai!- Seishu hỏi
Eli không nói gì đến tát cho Inui một cái
- Cậu không có quyền hỏi tôi như thế và cũng không có quyền gọi tôi là nhóc! - Eli nói với giọng giận dữ
- Cô...!?
- Sao nào? Hành hạ chị tôi chưa đủ hả? Tính đánh tôi hay gì?
- Chị tôi??- Chifuyu hoang mang
- Đúng! Y/N là chị tôi! Cúng tại lũ khốn các người mà chị tôi bị như thế!!! Ngày cuối của chị tôi lại bị lũ khốn các người tước đi!!! Một lũ khốn khiếp!!!
Từ phía hai chiếc moto đó có một giọng nói trầm lặng phát lên:
- Thôi được rồi Eli! Về lo cho Y/N thôi!
- Được rồi! Thưa anh hai
Eli là cô em út trong nhà còn Kaito là anh ba trong nhà. Bọn họ là người cùng một nhà với Y/N.Quay lại phía Y/N, khi bác sĩ vào khám xong.
- Chúng tôi rất xin lỗi, cô bé đã tử vong khi trên đường đưa đi cấp cứu...
- Bác sĩ...là đùa đúng không..?! Y/N chưa chết..! Y/N chưa chết!!!
- Chúng tôi thành thật xin lỗi..
Sau khi an táng Y/N xong. Thì mọi người gặp được người anh cả của Y/N:
- Các cậu là bạn của Y/N đúng không...?- Arashi hỏi
Tất cả mọi người trả lời:
- Là chúng tôi...có việc gì sao..?
- Tôi là anh cả của con bé...Trước khi mất, con bé có đưa tôi một bức thư và nhờ tôi đưa cho mọi người- Arashi vừa nói vừa lấy ra 1 lá thư trong túi áo rồi đưa cho họ.
- À...vâng...Cảm ơn anh- Mikey cầm lấy bức thư.
- Nhiêu đó thôi tôi đi đây...- Vừa dứt câu, anh ta quay lưng đi
Nội dung của bức thư Y/N:
"Cảm ơn Mitsuya đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua, em rất quý mọi người. Em muốn dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để ở bên mọi người nhưng không được... Vì em biết em đang mắc căn bệnh hiếm hoi có thể nói là không qua khỏi nhưng mà vậy em cũng không nói với mọi người vì em rất sợ mọi người lo vì thế em đã cố giấu mọi người trong suốt thời gian qua
Anh Mikey và mọi người đừng tự trách bản thân bởi lẽ căn bệnh này đã xuất hiện từ khi em còn rất nhỏ.Dù vậy, em vẫn cố sống với mọi người vì mọi người chính là gia đình thứ hai của em...
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua
Y/N"
Trong suy nghĩ của Mitsuya:
*Tôi còn nhớ trước khi mất em ấy vẫn nở nụ cười trên môi. Là do đã được giải thoát khỏi cái địa ngục đó hay là đã sống hết mình để không phải hối tiếc..? Dày vò bản thân như thể để làm gì..? Để rồi phải chịu một kết cục đau đớn như vậy...? Phải chăng từ đầu cô gái ấy đã không còn gì để hối tiếc nữa..? Hay tại căn bệnh quái ác kia đã khiến cô ấy trở nên như vậy từ rất nhỏ...Dù là gì đi nữa thì cô ấy đã sống một cách thật mạnh mẽ..! Sống một cách chẳng còn gì để hối tiếc..
- The End -
_________________________________________
Tôi đã viết trong nước mắt=(((