Tôi tên là Hạ Nhiên, tôi có người bạn trai tên là Minh Thiên.Anh ấy đối với tôi vô cùng tốt, ấm áp và nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân.Nhưng rồi tình yêu của chúng tôi chính thức kết thúc khi một cô gái mang chức vụ thanh mai trúc mã của anh ấy xuất hiện.
Cô ấy rất là xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt là rất tốt bụng.Nếu anh ấy là ánh nắng mùa xuân thì cô ấy chính là một bông hoa xinh đẹp hứng ánh nắng của anh ấy.
Khi chúng tôi đi hẹn hò ,cô ấy lấy chức vụ là bạn của anh ấy mà đi theo.Xem phim thì ngồi ngay ở giữa, sợ hãi thì ôm anh,có nguy hiểm thì anh cứu. Còn tôi,tôi cảm thấy mình như là một kẻ vô hình,cảm thấy mình cứ như là kẻ thứ ba ở giữa cuộc tình này .Cái cảm giác đó nó mới đau đớn làm sao,tôi muốn kết thúc mối tình này thật nhanh ,kết thúc cảm giác đau đớn này thật nhanh.Và cuối cùng tôi cũng đã có lý do rời xa anh.
Hôm đó ,cô ấy kêu tôi ra bờ sống nói chuyện, chẳng nói chẳng giằng mà nói thầm vô tai tôi rằng : " Anh ấy là của một mình tôi ,cô không xứng ở bên anh ấy " rồi kéo tôi ngã xuống dòng sông cùng mình .
Tôi và cô ấy không ai biết bơi cả phải làm sao đây.Trong lúc tôi đang vùng vẫy thì anh đã tới, nhưng....mới buồn làm sao,anh ấy không chọn cứu tôi,mà là chọn cứu cô ấy .Thì ra tôi đúng là người dư thừa thật rồi.
Tôi hòa mình vào dòng sông,dần dần chìm xuống ,thật sự rời xa mặt nước kia mà chìm xuống đáy .
Tạm biệt những ngày tháng tươi đẹp, tạm biệt tình yêu không có cái kết đẹp.Tôi cảm thấy không cam tâm làm sao,không ngờ tôi lại đến với ba mẹ nhanh như vậy.
________________END_______________