"Rượu không làm người say mà là người tự say"- Á Hiên nâng ly trà bằng đá cẩm thạch màu xanh lục đậm,hoa văn tinh xảo kề lên môi.Nhảy lên ngồi trên bậc ô cửa sổ lớn."Có phải nàng có chuyện gì buồn lòng không?Kể cho ta nghe đi. Lỡ đâu ta lại giúp được cho nàng"
Nàng ngước mặt lên,nghiêng đầu nhìn chàng_ ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, thanh tú,lạnh lùng,giống như không vướng bận 1 chút bụi trần của chàng khiến nàng có chút nuối tiếc,động lòng.
"Sao chàng lại xinh đẹp đào hoa như vậy"
Gương mặt nàng đau khổ,lắc đầu cười mỉa mai:
"Chàng không giúp được đâu.Không giúp được..."
"Cố Tư Vũ đã nói gì với nàng?"
Uyên Ương giơ chum rượu lên 1 hơi cạn sạch.Á Hiên vội vàng chạy đến,đỡ nàng.
"Buông ta ra"_ Nàng đẩy Á Hiên lùi sang 1 bên,môi khẽ nhếch lên.Lệ ấm tuôn trào.
"Ta tin ngươi như vậy.Ta vẫn luôn tin ngươi...Nhưng không ngờ...Hahaha"_ Nàng lảo đảo đứng dậy,từ từ tới chỗ của Á Hiên.
"Biến đi".Vừa nói nàng vừa giáng cái tát xuống mặt chàng."Ta không muốn trở thành người máu lạnh vô tình như chàng,càng không muốn ngày ngày phải sống trong sự thù hận.Trước đây, ta luôn cảm thấy bản thân nợ chàng 1 mạng,nhưng bây giờ ta đã biết được sự thật.Sự thật mà bản thân ta rất sợ phải đối mặt.1 mạng trả 1 mạng.Chàng giết mẫu thân ta còn giết cả tỷ tỷ muội muội ca ca ta.Mạng của những người đó ta bắt buộc phải trả cho họ..."
Á Hiên lặng người.
"Nàng nghe ta nói..."
"Á Hiên!Chàng câm miệng.Ta không làm được.Bởi vì ta yêu chàng.Bởi vậy nên, ta muốn tạ tội với mọi người.Ta không muốn chàng thấyta trong bộ dạng thảm hại đó,chàng mau cút đi!"
"Uyên nhi.."
"Mau cút đi!"
"Nàng bình tĩnh"
Uyên Ương tung bột Mộng Bại hương lên không trung.Chỉ trong chốc lát,Á Hiên liền ngã gục,nàng đỡ chàng đặt lên trên giường,bàn tay lưu luyến khẽ chạm vào mặt Á Hiên
"Hãy đợi ta...".Nói xong,
Uyên Ương chạy ra cạnh giếng trong Uyển Cốc vườn,nàng rút con dao trong ngực ra,cứa ngang cổ.Máu từ khóe miệng và vết thương tuôn ra nhuộm đỏ bộ y phục trắng tinh như tuyết của nàng.Nàng nhẹ nhàng ngã xuống,trên người còn vương cánh hoa anh đào hồng nhạt.
"Hoa rơi là vì gió cuốn bay hay là do cây không giữ lại.Thế gian này ta chết không còn gì nuối tiếc"
Nàng chọn nhắm mắt xuôi tay,vì tình.Nhưng đâu biết rằng,cái chết đó chẳng qua là nằm trong kế hoạch của Á Hiên....
Ánh sáng ban mai dịu dàng lan vào căn phòng,chàng thức dậy,vươn vai.Khẽ nhìn quanh căn phòng,mùi hương của nàng vẫn còn thoang thoảng,mà người thì đã 1 đi không trở lại.
"Trước khi đi còn để căn phòng lộn xộn lại cho ta là có ý gì"_ Chàng phe phẩy chiếc quạt trên tay.
"Ân oán đã trả,không ai nợ ai.Vậy nửa đời còn lại của ta không phải rất nhàm chám hay sao?"
"Chủ nhân!"_ Vài ba người khiêng 1 người phụ nữ đầu tóc rũ xuống,y phục ướt đẫm đặt trước mặt chàng."Tối qua.Ả ta đã tự kết liễu mạng mình."
Chàng tiến lại gần xác chết,lấy chân gạt tấm vải trắng che người.Đám thuộc hạ tự biết điều lui xuống.Á Hiên ngồi xuống lấy quạt gạt đi từng lọn tóc vướng trên mặt nàng.Chàng cười thỏa mãn.
"Uyên Ương,nàng đừng hận ta."- Rồi làm vẻ thương tâm nhìn nàng._" Ta không ngờ nàng lại chết sớm như vậy,ta còn chưa hành hạ nàng dài dài mà"
___________________________
Sau khi hỏa táng Uyên Ương,Á Hiên lặng lẽ đứng trên mỏm đá trông ra biển.Sóng vỗ rì rào,gió nhẹ nhàng xen vào mái tóc chàng.Nước mắt chàng khẽ rơi,trong lòng dấy lên từng cơn thống khổ.Chàng khuỵu xuống,bàn tay chống lên mỏm đá cười nhẹ:
"Ta cũng sắp được gặp lại nàng rồi.Chúng ta cùng nhau hưởng ngoạn cảnh đẹp,cùng nhau đi đến tận chân trời.Hãy đợi ta"
____
Đêm nay chàng không gặp ác mộng nữa,trả được mối thù này,cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Ai?"
Chàng đột nhiên cảm nhận được tiếng động trên mái nhà.1 bóng người mặc hắc y xuất hiện.
"Lộ tỷ!"
"Ừ!"
"Không phải tỷ đang bị nhốt ở Huyết Nhục cung sao?"
"Không phải!"
"Vậy?"
"Muội đã từng nghe tới Mộng thuật chưa?"
"Rồi. Tỷ nói chuyện này là ý gì?"
"Để ta nói cho muội nghe.Ta thấy.."
"Không kịp rồi. Á Hiên...Uyên muội đâu?Nàng ấy đâu?"_ 1 giọng nói trầm lạnh lùng vang lên đằng sau lưng Lộ Khiết, có phần vội vã.
"Ngươi..."_ Lộ Khiết quay lại,giật mình mặt tái mét
"Sao lại là huynh?"
"Lộ muội!"_ Người nam nhân vừa đến cũng ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
"Muội đến đây làm gì?"
"Muội đến chất vấn tiểu muội"- Lộ Khiết lập tức thay mặt."Muội nghe nói nó giết chết Uyên muội"
"Lộ tỷ"_ Á Hiên bật dậy không ngờ tỷ tỷ lại nói vậy
"Ngươi..."_ Diệp Lạc Thần tiến tới bóp cổ Á Hiên
"Ngươi dám giết Uyên muội,chết phải thấy xác,muội ấy đâu?"
"Ta đã hỏa táng rồi!"
"Hôm nay ta phải giết ngươi"
"Sư huynh!"_ Lộ Khiết hét lên,nước mắt giàn giụa.
"Huynh hãy để muội kết liễu muội ấy,hãy để muội..hức hức...Đừng làm tay huynh phải dính máu..dù sao muội với muội ấy cũng là tỷ muội ruột.Huynh yên tâm muội sẽ giết Á Hiên trả thù cho Uyên muội"_ Ả ta níu tay áo Diệp Lạc Thần.
"Hừ...Thôi được,nể tình chúng ta từng là đồng môn ta không tự tay giết chết ngươi.Nhưng...sau khi ngươi chết,ta sẽ cho người đem ngươi đến Độc Hoang"
"Sư huynh!.."
"Không nhiều lời.Ta ở ngoài đợi"_ Hắn tức giận phất tay áo bước ra ngoài.
"Lộ tỷ!Muội thật không ngờ!". Á Hiên dựa vào bàn nhìn tỷ tỷ ánh mắt oán thán
" Ngươi đáng bị như vậy.Ta thấy ngươi cũng quá độc ác rồi.Giết cả người vô tội.Nghiệp chướng của ngươi quá nặng."_ Lộ Khiết thấy bóng lưng của Diệp Lạc Thần xa dần thì liền thay đổi bộ mặt.Ánh mắt tràn đầy sát khí. Á Hiên tuyệt vọng ngã xuống nền đất lạnh lẽo cam nguyện chờ chết.
Giờ thù cô đã hiểu rồi.Thực sự hiểu thế nào là lòng người,thế nào là dã tâm.Cô hy sinh nhiều như vậy, tay dính máu tanh của nhiều sinh linh vô tội đổi lại là sự ngộ nhận ra thế gian hiểm ác. Cũng đáng lắm!
Hay cho 1 chấp niệm không thể bỏ,cô đã chút nào hiểu được cảm giác của Uyên Ương.Hết lòng tin tưởng cuối cùng là sự thất vọng đến tột cùng.Cô đã chìm trong sự cuồng hận về mối thù gia đình bị chết oan uổng.Chỉ có cha của Uyên Ương là có lỗi, đáng lẽ ra chỉ mình ông ấy chết là đủ.Hối hận cũng đã không kịp rồi,cô khiến Uyên nhi nhà tan cửa nát,chết trong đau thương.Khiến cho bản thân nhu nhược cho bóng tối nuốt chửng.Nghĩ đến đây,cô lại bị giày vò,lồng ngực nhói đau như từng lưỡi dao cứa vào.
"Tất cả là kế hoạch của ta.Cô ta không được sống, cô ta sống ngày nào, ngày đó tình yêu của Diệp Huynh càng sâu đậm.Ta cho người bắt ta lại,gieo mối hận vào lòng ngươi,bắt ngươi đêm nào cũng gặp ác mộng. Ép ngươi phải giết cô ta sau đó là đến lượt ngươi.Hahahahahaha.Kế hoạch của ta hoàn hảo quá phải không?"
"Tỷ tỷ!Tỷ đã ghét ta lâu như vậy là do ta đã làm gì sai?"
Á Hiên không ngờ người tỷ tỷ thân thiết yêu thương cô ngày nào,là tỷ tỷ tốt nhất của cô.Nhưng lại ghét cô như vậy.
"Không nói nhiều.Chuẩn bị chết đi"
Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt cô.
Da thịt, tâm can đau đớn.
"Uyên nhi.Ta không để muội một mình dưới đó đâu.Chờ ta."
Câu cuối cùng trước khi chết của Á Hiên, Diệp Lạc Thần lại vô tình nghe thấy khiến cho hắn có phần kinh động.
__________________
...Tại Trạch Dương phủ..
Uyên Ương cảm thán:
"Trạch Dương vẫn đẹp như vậy ngàn năm không thay đổi.Muội nói có đúng không?Hiên huynh"
Á Hiên từ đằng sau ôm lấy nàng,ôn nhu dịu dàng:
"Nàng thích ở đây không? Nếu nàng thích,sau này hãy dẫn người muội thích đên đây ngắm cảnh,sống 1 cuộc sống yên bình"
"Muội chỉ muốn ở cùng huynh thôi!"
"Thật không?"_ Á Hiên chọt chọt má lúm đồng tiền của Uyên nhi.
"Đông đến hoa tàn,xuân về hoa lại nở
Người đã thay đổi còn trở về hay không?"_ Á Hiên ngâm lên 1 bài thơ,nàng quay người lại nhìn chàng.
"Muội mãi mãi yêu huynh"
Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào dưới làn hoa.Khung cảnh thật hữu tình.
Bài thơ Á Hiên đã ngâm lên lúc ấy,chỉ là nhất thời thốt lên nhưng bây giờ thật ý nghĩa.
...Đứng trước chén canh Mạnh Bà,Á Hiên trong bộ Bạch y thanh toát,xinh đẹp,tóc xõa dài bay theo làn gió thổi,thầm lẩm bẩm:
"Trạch Dương- ngàn năm không thay đổi"