Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Những học sinh nhanh nhanh nhảu nhảu mà phấn khích chạy đến chỗ nhau bắt chuyện nói về vấn đề gì đó. Nagisa lúc này đang thu dọn đống tài liệu trên bàn sau tiết sinh hoạt vừa rồi, đột nhiên có 1 cô học sinh nữ đáng yêu bước đến lại gần cậu và hỏi:
- Nagisa-sensei, thầy có muốn được nhận chocolate vào ngày mai không? _ Cô học sinh này có vẻ đang rất mong chờ câu trả lời từ cậu.
- Chocolate vào ngày mai ư? Nếu em có lòng tặng thì thầy rất mong chờ đó. _ Cậu trả lời và dành tặng cho cô học trò kia một cái xoa đầu, đương nhiên là không thể thiếu một nụ cười ngây thơ nhưng không kém phần sát thính.
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô học trò kia vui vẻ mà hưởng thụ cái xoa đầu này. Cô ngẩng đầu lên và nói:
- Em sẽ làm một cái Chocolate thật ngon để tặng thầy, chắc chắn đó
Nói xong cô cũng liền nhanh chóng chạy đến hướng cửa lớp kia.
Thu dọn đống tài liệu xong, Nagisa bắt đầu tự hỏi tại sao hôm nay các học sinh của cậu đều nói về chocolate, liệu cậu có quên gì không ta? À đúng rồi, có vẻ ngày mai là ngày 14/2 tức là valentine.
Trở về với căn nhà cỡ vừa được cậu thuê ở gần trường để thuận tiện cho việc đi dậy học. Ngồi trên chiếc ghế sofa để nghe tin tức thời sự thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- Mình nghe nè _ Nhìn vào tên người gọi, cậu có chút bất ngờ vì không thể tin được là cô ấy có thời gian rảnh để gọi cho cậu.
- /Nagisa-kun, mai cậu có rảnh không? Gặp mình một chút./ _ Cô gái bên đầu dây bên kia nói với giọng đầy háo hức
- Cậu không bận chứ? Tớ thấy cậu đâu có nhiều thời gian rảnh đâu _ Cậu khẽ cười mà trả lời.
- /Mồ, cậu lên thấy vinh dự đi chứ, được đại minh tinh Kayano tớ đây mời đi chơi đó/ _ Cô nói với một chút giọng giận dỗi
- Vậy sao, nếu cậu rảnh thì được. Hẹn gặp cậu vào ngày mai _ Cậu trả lời có một chút tính cách trêu đùa trong đó
- /Ukm, Bye bye/
Vậy là lễ tốt nghiệp của lớp 3-E đã trôi qua 3 năm, những thành viên của lớp đã đi theo những con đường mà họ chọn. Kaede giờ đây đã trở thành nữ diễn viên nổi tiếng với đống lịch trình dày đặc. Dù thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến valentine là cô lại hẹn cậu đi chơi, chocolate cũng chính là do cô tự tay làm vào mỗi năm mà tặng cho cậu. Tự hỏi cảm xúc của cậu như nào ư? Câu trả lời chắc chắn rằng cậu rất vui rồi, không chỉ vậy, cậu giác của cậu cũng có chút gì đó khác, một cảm giác hơn hẳn cảm giác tình bạn có được. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng liệu đó có phải là "Yêu" không? Nhưng cũng chẳng để trong đầu lâu mà lờ đi.
_ Tua sang hôm sau |°~°|_
Bước đến gần cái bàn giáo viên của mình, cậu nhìn thấy dưới ngăn bàn chính là rất nhiều Socola, cậu bất ngờ đó. Cậu luôn luôn tự ti nghĩ mình là con người nhàm chán và không có sức hút, vậy mà giờ lại có nhiều người tặng Socola vậy ư? Tự chấn an rằng đó là những món quà mà học sinh cậu tặng để cảm ơn việc cậu dạy học bọn nó đi, chắc không có ý sâu xa hơn đâu (ad: Ngây thơ '-')
Giờ học những nhanh chóng mà kết thúc, tiết học của cậu hôm nay kết thúc cũng là 4h30. Trên đường về liền nhìn thấy những cửa hàng bán Chocolate trên khắp mặt phố, cậu cũng nghĩ rằng lên tặng cho cô ấy chút gì đó, nếu không thì để cô ấy tặng suốt như vậy cũng là có phần hơi áy náy.
Bước đến điểm hẹn, cậu ngồi trên chiếc ghế đá để đợi cô ấy, việc gặp được cô ấy thật sự rất khó, có lẽ cậu sẽ phải tận dụng thật tốt thời gian này rồi.
- Nagisa-kun, xin lỗi, tớ lại đến trễ rồi _ Kaede vừa chạy thục mạng khi thấy Nagisa đang ngồi trên chiếc ghế đá, miệng không ngừng xin lỗi vì đã trễ hẹn.
- Không sao, không sao mà. Nếu như cậu đến đúng hẹn thì tớ cũng chính xác là người tới trễ thôi _ Cậu nhanh chóng ngồi dậy, nói những lời an ủi cô cộng thêm một nụ cười ngọt ngào
- Ukm, không để mất thời gian nữa, ta đi thôi nào _ Cô nắm chặt lấy tay Nagisa, định kéo đi thì cậu cất tiếng nói
- Kayano-chan, cậu lên nhớ cậu rất nổi tiếng đó, đê nguyên gương mặt như vậy không sợ bị phát hiện sao? _ Cậu nói với giọng điệu nghiêm khắc
- Ấy chết, tớ quên mất. Xin lỗi
Vừa nói xong, cậu liền lấy ra một chiếc khẩu trang, vén mái tóc của cô để có thể đeo nó. Hành động của dịu dàng là thế, nhưng chắc cậu không biết đã có người vừa lỡ 1 nhịp vì cậu đâu. Không chỉ che đi gương mặt để tránh bị phát hiện, có vẻ như chiếc khẩu trang kia cũng đã giúp một người nào đó cho đi những vệt ửng đỏ trên gương mặt vì ngại. Nắm lấy tay Kaede, cậu nói:
- Cùng đi chơi thôi nào
Cậu kéo cô đi khắp nới từ công viên giải trí cho tới những quán ăn, có những lúc làm 2 người giật thót tim vì suýt thì bị phát hiện. Tình cảm của 2 người có thể đã tăng lên trong buổi đi chơi ngày hôm nay chăng? Không ai biết cả, chỉ có họ, những người trong cuộc biết cảm xúc của mình ra sao và như thế nào thôi.
Giữa khung cảnh lãng mạn dưới bầu trời khuyên, Kaede lấy ra một gói quà trái tim màu đỏ được gói gọn gàng, đưa về hường người kia vừa cười vừa nói:
- Nagisa-kun, Valentine vui vẻ
- Ukm, mình cũng có cái này cho cậu nè_ Vụng về tìm một gói quà nhỏ trong chiếc cặp kia, cậu cũng ngại ngùng mà nói: -Valentine vui vẻ nha, Kayano-chan
____END____