“ Dương Bạc Hàm, anh dám động vào tôi một ngón tay xem!”
Lục Tiểu Linh sợ hãi, mơ mơ hồ hồ đe dọa tên ác ma kia.
“ Em cho rằng tôi không dám hả? Em có gì mà đe doạ tôi?”
“ Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Nếu anh còn tiếp tục!”
Cô biết bản thân không doạ nổi anh, dù vậy vẫn không phục dưới thân anh.
hình ảnh hắn trong đầu Tiểu Linh lúc này giống như con hổ đói, chuẩn bị vồ lấy con mồi của hắn bất cứ lúc nào.
“ Tiểu Linh, em đừng thử thách giới hạn của tôi!”
Ánh mắt của anh hiện lên là lửa lớn, là sự tức giận.
“ Tại sao? Anh cứ phải làm vậy sao?”
Tiểu Linh bất lực, hỏi hắn.
“ Buông tha cho tôi đi Dương Bạc Hàm.”
Tiểu Linh chỉ muốn tránh xa khỏi tên ác ma này. Dù bao lần chạy trốn cũng không thoát khỏi tay hắn ta. Lần này là lần thứ 4 cô có ý trốn thoát nhưng cũng bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Tất cả nỗ lực của cô đều không bằng một câu nói uy lực của hắn.
“ Em biết cách trừng phạt dành cho những cô gái không nghe lời là gì không?”
“ Anh.... anh định làm gì?”
Rất nhanh, anh đè hai tay của cô xuống giường. Hôn cô bằng cách thô bạo nhất mà cô không thể tưởng tượng được.
“ Dương Bạc Hàm anh là tên khốn..... mmm!”
Tiếp tục sau đó là những mơn chớn từ bàn tay hư hỏng của anh. Anh khống chế eo của cô rồi vuốt xuống mông và đùi.
“ Anh không được làm như vậy! Á!”
Tiểu Linh giãy giụa, cố gắng phản kháng dưới thân hắn.
“ Tôi nghĩ tôi sẽ không phải dùng đến hình phạt này, không ngờ vẫn phải dùng đến sớm như vậy.”
“ Anh muốn gì từ tôi! Tại sao không buông tha tôi?”
“ Tôi muốn em!”
“ Anh nghĩ anh làm vậy anh sẽ có được tôi??”
“ Em nên biết bản thân mình đang nói gì! Em còn đang nằm bên dưới tôi.”
“ Anh!”
“ Đừng nhiều lời, tôi phải ‘ăn’ đã!”
Anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ của cô
Cô giật mình kêu lên một tiếng. “ Aa...”
Dương Bạc Hàm không biết xấu hổ, cởi bỏ cả nội y của cô ném xuống giường.
“ Tên vô lại! Anh dừng lại ngay! Á!”
“ Tôi đã có thể nhẹ nhàng hơn với em nếu em cầu xin tôi, nhưng em lại chửi mắng tôi....”
“ Tôi cầu xin anh! Xem như tôi cầu xin anh, được không? Anh mau buông tha cho tôi đi!”
“ Chậc... quá muộn rồi! Vả lại, nghe em cầu xin như vậy tôi lại càng có nhã hứng. Nghe rất lọt tai.”
Bị anh lừa một vố, Tiểu Linh tức giận chửi mắng
“ Anh đúng là kẻ không biết lý lẽ!”
“ Vậy thì sao chứ? Bên cạnh vợ mình thì cần gì phải đúng lẽ. Tôi chỉ cần em ở đây thì đúng hay sai cũng chả quan trọng.”
“ Tôi không phải vợ anh!”
“ Chúng ta vẫn đang làm chuyện ‘vợ chồng’ đấy thôi.”
Nói rồi, anh nắm chặt lấy gò bồng đang thấp thỏm lên xuống trước mũi anh. Hương thơm của cô nồng nàn cuốn lấy anh, nó như mời gọi anh.
“ Á! Mẹ kiếp! Tay anh đang sờ mó chỗ nào thế...”
Anh điên cuồng tấn công cô, dùng miệng để chế ngự đôi môi đang chửi rủa mình.
*cộc cộc. “ Ông chủ, đồ đã chuẩn bị xong!” Tiếng của hầu gái gõ cửa.
“ Mang vào đây!”
Trên tay hầu gái là một cốc nước, một sợi dây và một miếng bịt mắt.
Tiểu Linh tròn mắt.
“ N...này, cái quái???”
“ Ra ngoài.”
Anh ra lệnh cho hầu gái ra ngoài.
“ Chúng ta tiếp tục.”
Anh bắt đầu cầm lấy sợi dây. Khi đó Tiểu Linh sợ hãi, bật dậy khỏi giường muốn chạy ra cửa phòng.
Ngay lập tức cô bị anh kéo lại.
“ Em không thoát được đâu.”
Anh trói tay của cô lại với thành giường.
Cô hoảng hốt “ Anh muốn làm gì?”
“ Suỵt! Chút nữa em sẽ biết.”
Dương Bạc Hàm đeo bịt mắt lên cho Tiểu Linh.
Uống một ngụm nước từ cốc nước được hầu gái đưa tới và truyền cho cô.
*Ực!
“ Ngoan lắm.” Anh vuốt nhẹ môi cô.
Nhìn cô trong tư thế này. Vô cùng gợi cảm. Bộ váy voan hôm nay cô mặc thực sự quá mỏng. Vậy mà lại định chạy trốn với bộ dạng này, liều lĩnh thật! Nhỡ có kẻ biến thái nào đó nhìn thấy cô trong bộ dạng này... nghĩ đến cũng khiến Dương Bạc Hàm phát điên lên.
( Tên biến thái đó là cha đó cha =))))) làm quá hà)
Anh vòng tay qua eo của Tiểu Linh, nâng hông của cô lên. Hôn nhẹ lên bụng của cô.
“ Ư... không được!” Tiểu Linh vậy mà lại phát ra ấm thanh xấu hổ đó.
“ Tiểu Linh....” anh vừa gọi tên cô, vừa miên man hôn lên môi cô. “ Thật đáng yêu.”
Cơ thể của cô dần mất kiểm soát. Bụng của cô nóng như lửa đốt. Từ những cái chạm đáng ghét của Dương Bạc Hàm, giờ trở lên mê man lạ thường. Cô như cuốn theo hành động của hắn.
“ Ưm... khó chịu quá. Đừng chạm vào tôi nữa.”
“ Nếu anh từ chối đề nghị của em...”
Dương Bạc Hàm cởi bỏ quần áo của Tiểu Linh.
Vuốt bàn tay qua những nơi thầm kín. Anh dừng lại trước nơi ẩm ướt nhạy cảm đang khó chịu của cô.
“ Dương Bạc Hàm.... ah.... không được! Không được!”
Cô rùng mình, hai tay không ngừng muốn vùng khỏi dây trói. Đây là cảm giác gì? Tại sao hắn lại khiến cho cô dễ chịu đi phần nào.
“ Tiểu Linh.” Anh nhẹ nhàng giúp cô thích ứng với một sự xâm nhập lớn hơn bằng nụ hôn.
Tới rồi, lần đầu, thật khó có thể chấp nhận Dương Bạc Hàm là người đàn ông đầu tiên của cô.
“ ....” Tiểu Linh cắn chặt môi, cô hiện giờ quay cuồng đầu óc. Cơn nóng râm ran trong người càng lúc càng không còn nhen nhóm nữa, nó giờ đã thành ngọn lửa lớn đang thiêu rụi cô từ bên trong.
“ Đau quá!”
Lần đầu giống như một lời cảnh cáo, rằng người đàn ông này, không hề kiêng dè bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần làm hắn phật ý, liền bị trừng phạt.
“ Dương Bạc Hàm. Cởi trói đi...”
“ Em thật cứng đầu, đến lúc này vẫn còn mơ tưởng đến việc chạy thoát khỏi anh!”
“ Em thì chạy đi đâu được chứ. Em chỉ muốn lần đầu thật trọn vẹn thôi.”
Dương Bạc Hàm nhếch mép
“ Như em muốn.”
Anh cởi trói vào tháo bịt mắt của cô xuống
Lập tức cô không ngại ôm lấy cổ của anh, khuôn mặt trở lên gợi cảm, khiêu khích.
“ Chà, em làm anh bất ngờ đấy.”
Cô thì thầm vào tai anh. “ Anh có muốn thử thêm chút bất ngờ khác không?”
Câu nói như kích thích Dương Bạc Hàm, anh trở lên điên cuồng giống như mãnh thú. Tính xâm chiếm vô cùng cao hiện lên trên khuôn mặt sắc lạnh của anh.
“ Em đang đùa với lửa đấy!”
nói rồi anh lại hôn vào cổ Tiểu Linh.
Anh nói tiếp
“ Nếu em nghĩ em có thể thoát sau đêm nay, thì em lầm rồi.”
Dương Bạc Hàm liên tục dày vò cô, nghĩ đến việc cô muốn bỏ trốn như là ngòi nổ châm cho đầu óc anh nổ tung. Anh phát cuồng như hổ lâu ngày không được ăn. Còn cô, cô chẳng còn chút sức lực nào, thật sự quá đáng sợ.