Thể loại : Truyện ma ngắn
Duyên và Tâm là đôi bạn thân chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cùng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, thế nên bất kể đi đâu họ cũng chung đôi, rất ít khi xa cách nhau.
Gia đình của họ đều là những người một lòng tín Đạo và thành tâm trở thành Phật tử ở một ngôi chùa gần nhà. Nhưng mà, Duyên và Tâm không hề tin rằng, trên đời này thực sự có ma.
Giới trẻ bây giờ đa phần là vậy, ma quỷ đối với họ mà nói chẳng qua chỉ tồn tại trên những thước phim điện ảnh đẹp mắt của các quốc gia trên khắp thế giới, chứ họ không hề tin tưởng thế gian này có sự hiện hữu của ma quỷ.
Duyên và Tâm luôn giữ ý nghĩ đó trong đầu cho đến một ngày…
Đêm hôm ấy, họ đi dự sinh nhật của một người bạn từng học chung lớp 12. Bữa tiệc chỉ toàn là những cô cậu trẻ tuổi, đương nhiên phải được tổ chức trong một quán Bar đắt đỏ nằm tại khu phố ăn chơi nổi tiếng trong thành phố, cách nhà họ hơn 15 phút chạy xe.
Và cả hai đều là con nhà giàu có, tiền bạc phủ phê thỏa sức ăn diện sành điệu, việc có xe ô tô cho riêng mình không phải là điều quá khó khăn đối với họ. Vì lẽ đó, họ ngồi xe ô tô của Duyên đến địa điểm được ghi trong thiệp mời.
Sau một bữa tiệc sôi động vui chơi hết mình với bạn bè lâu ngày hội ngộ, Duyên và Tâm ra về với dáng vẻ có chút men say. Từ trước tới giờ, tửu lượng của Tâm luôn nhỉnh hơn Duyên một bậc, cho nên đầu óc Tâm lúc này còn khá tỉnh táo, vị trí tài xế cứ thế đổi sang cho Tâm.
Khu phố ăn chơi được xây dựng trên vùng đất lấn ra biển sâu rộng lớn bao la của thành phố, có khá nhiều con đường vẫn còn hoang vắng, chưa được quy hoạch tươm tất, nhà cửa và đèn đường vô cùng thưa thớt, dòng người qua lại ngày càng vắng tanh khi thời điểm 12 giờ cận kề. Đêm lạnh đường tối, trên các giao lộ cũng đã tắt hết đèn giao thông, thời điểm này chỉ còn mỗi chiếc xe của Duyên lẻ loi lướt bánh, chậm rãi độc hành.
Bỗng nhiên, một đám sương mù từ đâu bay ra giữa đường nhựa rộng lớn thênh thang, dưới ánh đèn pha màu vàng nhạt của ô tô, làn sương mờ ảo trở nên rõ rệt hơn, điều kỳ lạ được ẩn giấu dưới làn sương giá rét dường như cũng được phơi bày trước mặt Tâm, có trong chớp mắt, Tâm trông thấy một bóng dáng nhẹ nhàng lướt ngang qua đầu xe.
Khẽ giật thót tim, Tâm cố giữ vững tay lái cho xe rẽ sương giá sương rét tiếp tục chạy nhanh trên đường phố không người, chẳng hiểu sao trong lòng Tâm bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an đến khó tả. Hơi liếc mắt nhìn sang người ngồi ở ghế lái phụ, Tâm muốn tìm người nói mấy câu cho đỡ sợ hãi nhưng Duyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà Tâm chẳng hề hay biết. Tâm hít sâu vài hơi, bình ổn tâm trạng có đôi chút hoang mang rồi tập trung tinh thần điều khiển tay lái.
Xe chạy được một khoảng, bất chợt, Tâm nghe thấy dường như có ai đó gọi tên mình và Duyên. Thanh âm du dương nhưng khe khẽ, tựa hồ vọng từ một nơi rất đỗi xa xôi, sâu thẳm. Tuy nhiên, để giọng nói ấy truyền được vào chiếc ô tô đang chạy băng băng trên đường là một chuyện không thể nào xảy ra.
Tâm mới chợt nhớ tới, trước khi ra khỏi nhà, bà nội cô lại dặn dò những điều cũ rích mà lần nào cô nghe thấy cũng lựa chọn bỏ ngoài tai bởi cô hiếm khi đi con đường cuối phố. Nhưng hôm nay ở đầu phố có đám cưới, người tới lui khá đông đúc, xe ô tô rất khó qua lại, thành ra Duyên phải cho xe chạy hướng cuối phố rồi mới vòng lên đường lộ lớn. Theo lẽ thường ngày, Tâm sẽ không nhìn vào tấm bia đá ở cuối phố, nơi đó không biết thờ cúng ai mà người trong xóm thường hay thắp hương mỗi khi trăng lên, cô từng dò hỏi bà nội nhiều lần nhưng lần nào bà nội cũng không trả lời, bà chỉ căn dặn cô không được nhìn chằm chằm tấm bia đá đó. Thế mà tối nay, cô đã nhìn nó không rời mắt cho đến khi xe chạy lướt qua một khoảng xa.
Rồi lúc tới ngã ba vắng vẻ gần đó, Tâm trông thấy có người cúng Tam tai, tại vị trí kia chỉ còn đồ cúng và hương nghi ngút khói, không thấy người đâu, có lẽ họ đã về nhà. Tâm xem nhẹ việc đó vì nghĩ nó không có gì lớn lao, chẳng cần bận tâm.
Hồi lâu sau, khi xe rẽ qua con đường dẫn lên đường lộ lớn, Tâm lại nhìn thấy chuyện liên quan đến tâm linh. Có người đang cúng cô hồn vất vưởng, lửa đốt giấy tiền vàng mã cháy đỏ rực một cách quỷ dị khiến Tâm nhìn không chớp mắt, quên mất mọi thứ xung quanh, không nghe thấy tiếng Duyên gọi tên cô liên tục. Nếu Duyên không vỗ mạnh vào vai Tâm, có lẽ Tâm còn chưa tỉnh táo tinh thần.
Giờ nhớ lại, suy nghĩ kỹ càng, Tâm ngờ ngợ nhận ra, hình như mình đã bị ma ám mất rồi. Bởi cô đã phạm vào ba điều tối kỵ mà bà nội luôn miệng dặn dò nhất định phải chú ý mỗi khi cô ra đường.
Bị người âm theo phá là một chuyện rất đau đầu, bà nội của Tâm và Duyên nói rất nhiều về điều đó, nhưng từ trước tới giờ, bọn cô có tin tưởng đâu. Giờ thực sự gặp chuyện mới thấy kinh hãi, e là đã muộn màng.
"Không được. Mình không thể sợ sệt, mình phải bình tĩnh." Tâm tự trấn an bản thân và thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Thần Phật chư thiên phù hộ bọn cô bình an về đến nhà.
Nào ngờ, bên tai Tâm lại vang lên tiếng người gọi tên cô, lần này rõ mồn một, như thể đang ngồi bên cạnh.
Tâm len lén chuyển mắt nhìn vào kính chiếu hậu, bỗng nhiên, đập vào mắt Tâm là một cô gái mặc quần áo màu đen đang ngồi đoan trang ở ghế sau với gương mặt màu xám xanh ma quái. Cô ta nhoẻn miệng cười với Tâm, lộ ra hàm răng trắng tinh khác người, nụ cười tạo cảm giác lạnh lẽo vô tận đó khiến Tâm rợn cả người, dựng thẳng tóc gáy.
"A!" Tâm hoảng hốt đến mức lạc mất tay lái, chiếc xe đột ngột mất phương hướng nên đâm thẳng vào một nơi nào đó.
"Á!" Duyên vừa mở mắt ra đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khiếp vía, cô chỉ biết thét lên cùng Tâm bởi phía trước là con đường tối đen không có ánh sáng.
Cả hai bị dọa đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau, Tâm và Duyên tỉnh lại cùng lúc, nguyên do là họ bị âm thanh huyên náo đánh thức. Họ cùng nhìn ra khung kính xe, trông thấy bên ngoài tụ tập rất nhiều người, và việc khiến họ hoang mang hoảng loạn hơn là, chiếc xe ô tô của họ nằm lọt thỏm giữa bốn ngôi mộ, ở trước có hai ngôi mộ nằm song song, hai ngôi mộ phía sau cũng thế, nhưng khoảng cách giữa hai ngôi mộ chỉ đủ cho một người đi vào. Vậy rốt cuộc, xe của họ chạy vào đây bằng cách nào?
Thật tà môn.
Mấy người dân xung quanh giúp đỡ Tâm và Duyên liên lạc với người nhà, để họ gọi đội cứu hộ thuộc Sở cứu hoả tới giúp hai người ra khỏi xe, bởi chiếc xe đang nằm ngang, rơi vào thế kẹt, mở cửa bên nào cũng đập vào thành mộ, không có kẽ hở nào vừa đủ để họ chui ra ngoài.
Nửa giờ sau đó, khi được ra khỏi xe, Tâm và Duyên cùng người nhà nghe người dân xung quanh khu này kể tường tận rằng, một trong bốn ngôi mộ kia là của một người con gái chết cách đây rất lâu rồi, chữ trên bia mộ đã phai mờ theo thời gian, không còn nhìn rõ được tên họ, tuổi tác, chỉ còn ngày tháng đã mất. Cũng chẳng thấy người thân nào tới cúng vái vào những dịp lễ tết.
Bà nội của Tâm và Duyên lo nghĩ cho sự an toàn của hai cháu gái, họ quyết định dẫn hai người tới một ngôi chùa lớn để sư trụ trì giúp họ đuổi tà ma, không cho ma nữ theo quấy phá nữa. Họ còn mang thức ăn và hương quả tới mộ van vái, cầu siêu, hứa sẽ thuê người chăm lo và viếng mộ vào tiết thanh minh. Còn thầm khấn thêm rằng, nếu ma nữ không chịu buông tha cho Tâm và Duyên, cứ cố chấp theo quấy phá hai cô, họ sẽ mời thầy pháp cao tay đến trấn áp, không để ma nữ được đi đầu thai.
Hai bà lão vừa khấn xong, ba nén hương đang cháy bỗng nhiên chớp lên ba cái đỏ rực lập lòe đầy ma quái, điều ấy chứng tỏ ma nữ có nghe thấy lời nói của họ.
Từ đó về sau, mỗi khi đi ngang qua nơi này, Duyên và Tâm không gặp phải chuyện tà quái nữa. Người dân trong xóm đó cũng không còn bị ma nữ quấy phá hay làm hại như trước.
Bởi vì trong khoảng thời gian qua, người dân trong xóm thường xuyên bị ma nữ hù dọa mỗi đêm, nếu nhà ai không cẩn thận gọi tên con cháu vào thời điểm chạng vạng, thì đêm đó con cháu họ sẽ bị ma nữ dẫn ra khỏi nhà, đem giấu đi, tới sáng hôm sau mới tìm thấy cho dù họ đã tìm mọi cách giữ bọn trẻ ở yên trong nhà. Địa điểm bọn trẻ bị giấu đều là bụi tre, bụi chuối, chuồng gà hoặc là bên cạnh ngôi mộ của ma nữ khiến lòng họ luôn luôn bất an cùng kinh sợ…