Tác Giả: Mạn Liên Sa & Hồ Tuyết Mai
Thể loại: Cổ Trang, hậu viện đấu, gia đấu, hắc hóa
Tối đó, ở trông phòng của quán trọ, ba đến bốn người trong đó một một nữ nhân và vài nam nhân. Nữ nhân kia mặc hắc y trùm kín mặt đang bàn tính gì đó với những người kia. Ả đưa ra một cái rương xong mắt của đám người đó liền sáng lên.
- Mai ta sẽ dụ con mụ Cố Nhã Khê ra, các ngươi của cần làm như kế hoạch thì số vàng này sẽ là của các ngươi.
- Vâng, Từ tiểu thư.
Hôm sau, hai nữ nhân đang đi dạo chợ vui vẻ, một câu tỷ tỷ một câu muội muội. Bỗng dưng có một đám người đến vây quanh hai người.
- Tỷ tỷ chuyện gì thế, muội sợ quá.
- Không... Không sao đâu, tỷ sẽ bảo vệ muội. Tỷ dụ bọn họ chạy theo tỷ còn muội về báo với phụ thân tỷ đi.
Nữ nhân được gọi là ' Tỷ Tỷ' lấy hết can đảm đạp chân tên đang chắn trước nàng ta rồi chạy đi thật nhanh.
- Đuổi theo!
Đúng như nàng nghĩ bọn họ bỏ lại vị ' muội muội' của nàng và chạy đuổi theo nàng. Nhưng nàng ngây thơ lại không hề biết đây là một kế hoạch đã được tính trước. Chạy đến một khoảng trống chợ chúng lấy đao kiếm ra lúc này nàng mới biết mình mới chính là mục tiêu của đám người đó và kẻ lên kế hoạch này không ai khác là vị ' muội muội' nàng đang bảo vệ.
- Cứu, cứu mạng với...
Tiếng kêu thất thanh của nữ nhân ở một khoảng trống trong chợ, nàng ta vừa chạy vừa nhìn về phía sau, trông vẻ mặt đang hoang mang sợ hãi điều gì đó. Lúc sau có vài ba nam nhân cầm kiếm chạy tới, họ không phải tiều phu cũng không phải thợ săn gì, bọn họ có vẻ đang đuổi theo nữ nhân kia.
- Cô kia, dừng lại mau!
- Không được chạy.
Nữ nhân ấy bán mạng mà chạy, chạy đến vào rừng khi nào cũng không hay biết. Nàng đã chạy đến kiệt sức nhưng vẫn không thể dừng lại, bởi nếu nàng dừng lại có thể sẽ bị bắt ngay, và có thể sẽ một giết.
Nàng chạy mãi chạy mãi đến sức lực cũng không còn, hai mắt nàng bắt đầu nhìn "từ gà hóa cuốc". Nàng vấp phải đá nhô khắp mọi chỗ trong rừng mà ngã ra đất. Một cơn đau dữ dội truyền đến não, bàn tay mơ hồ chạm lên đầu. Máu! Là máu! Máu cứ chảy không dừng.
- Ở đó kìa!
- Giết cô ta đi.
- Mang xác cô ta đó về, chúng ta sẽ được Từ tiểu thư ban thưởng!
Từ tiểu thư?... Dừng... dừng lại đi, ta sao lại truy sát ta, ta đã gây tội gì các ngươi chứ?
Những suy nghĩ nghẹn họng không thể nói thành lời. Nàng vô cùng đau đầu, mắt cũng không thể nhìn ra hình thù gì nữa rồi. Nàng nhắm mắt, và chờ chết!
- Dừng tay! Ai cho các ngươi ở đây làm hại một nữ nhân?!
Giọng nam nhân phát ra từ phía trước họ, thân ảnh hai nam nhân, một kiểu tiều phu trung niên, một kiểu trẻ hơn có ngoại hình như người qua luyện võ tiến lại gần. Nam nhân luyện võ kia chạy tới đánh lui hết đám người kia. Bọn người đuổi theo nàng cảm thấy đánh không lại nên bỏ chạy. Thấy nàng đã được an toàn, và thấy nàng đã bị thương nặng nên hai người đó đưa nàng đến một ngôi làng tìm một y quán.
Đến nơi, hai người kia đặt nàng nằm xuống giường bệnh trong y quán, ngọc bội trên eo nàng lộ ra chữ "Cố", Cố trong Cố gia.
- Cha xem, ngọc bội có chữ.
- Chữ Cố... Cố Tiểu Thư. Chúng ta tìm được Cố tiểu thư rồi, cha sẽ đi gọi Cố Lão Gia đến đây.
- Cha ở lại đi để con đi được rồi.
Người nam nhân kia rời đi để gọi người nhà của nàng. Một lúc sau nam nhân đó cùng một người trung niên ăn vận nhìn sang trọng chạy vào. Người trung niên đó mới vào ôm lấy nữ nhân trên giường, mọi người đều nghe ông ta rõ gọi tiếng " Con gái". Đại phu ở y quán giúp nàng cầm máu rồi ông ta đưa con gái mình trở lại kinh thành chữa trị. Sau lần đó khi nàng tỉnh lại, nàng không còn nhớ chuyện gì ngoại trừ phụ mẫu nàng.
Cho đến một năm sau ở kinh thành Giang Triều. Đoàn binh lính từ quân doanh đánh thắng trận trở về, người dẫn đầu là Vũ Vương điện hạ thân vận giáp khôi ngô tuấn tú nhưng ánh mắt của hắn lại thâm sâu khó lường. Đối với người dân đang tung hô, khác với những tướng quân tướng sĩ, mặt vẫn giữ một sắc lạnh.
Trong lúc đi ngang qua Cố phủ, hắn bất giác liếc mình lại, với hắn Cố Tiểu Thư_ Cố Nhã Khê trong Cố Phủ là tất cả của hắn nhưng khi hắn được vương tước và phải ra trận năm đó thì nàng một nói một lời đã biến mất. Lúc này không còn nữ nhân cười tươi đứng ở cửa phủ chào đón hắn ra trận và thắng trở về như trước kia.
Cắt mạch suy nghĩ của hắn là tiếng vó ngựa từ phía xa chạy lại. Là một người mặt giáp đến, một tướng sĩ tiến lại chắn vì chưa rõ mặt của người kia.
- Kẻ nào dám chặn binh lính của Vũ Vương trở về kinh?!
- Thần là võ tướng Trọng Cường. Vũ Vương, thần đã thất lễ xin ngài lượng thứ. Hoàng Thượng muốn ngài đến Minh Hiên Cung* ngay ạ.
- Bổn vương biết rồi.
Nhận được đáp ứng võ tướng kia phi ngựa trở về Hoàng Cung, phía sau Vũ Vương quay lại ra lệnh cho Văn Tướng Quân dẫn binh lính trở về rồi phi ngựa nhanh về Hoàng Cung, đến Minh Hiên Cung của Hoàng Thượng.
Hắn phi ngựa vào Hoàng Cung, đến trước đại môn Minh Hiên Cung hắn liền xuống xuống ngựa còn con ngựa kia được quan binh dẫn đi đến chuồng ngựa. Thanh kiếm đã cùng hắn xông pha trận mạc được hắn thì cầm theo. Thân trọng giáp chưa kịp cởi ra lại bị gọi đến đây gấp như thế. Hắn vừa đến, vị công công lập tức vào thông tri, sau khi được truyền vào bên trong thì lễ nghi chu toàn, bậc đế vương nhìn nam nhân đang lễ nghi phía dưới liền bước xuống đỡ.
- Hoàng đệ, không cần đa lễ, ngồi đi.
Sau khi hạ toà hắn liền khai ngôn:
- Bệ hạ, Thần vừa mới trở về từ đại doanh người đã triệu kiến thần đến không biết là có chuyện gì gấp?
Nam nhân tại vị ở chiếc ghế chủ vị thân vận thường bào có màu vàng cam hoa văn hoạ tiết thì được diệt thành hình rồng đang uốn mình cuộn tròn, ở bụng thì còn có một đai ngọc, qua cách ăn mặc của người này trí ít liền biết không ai khác chính là cữu ngũ chí tôn của Giang Triều _ Ngụy Triết Minh, người này nâng tách trà lên thưởng thức, bàn tay y gạt nắp ba cái “cạch….cạch…cạch” ba tiếng âm thanh gạt nắp tách trà phát ra, một làn khói nhỏ phất lên vào không gian. Ngài sau khi thử một ngụm trà thì liền hạ tách xuống nhìn vị hoàng đệ của mình mà tiếp ngôn với giọng kha khá là thân thiết:
- Triết Hàn, đệ và trẫm cùng chảy trong người dòng máu Hoàng Thất Ngụy Gia, cùng là huynh đệ ruột thịt do mẫu hậu hạ sinh nhưng chỉ mới đánh trận mới một năm thì khải hoàn trở về đã xưng thần với trẫm, chẳng lẽ cứ muốn giữ câu nệ giữa huynh đệ chúng ta sao?
Song nhĩ thu lời nói, điềm đạm mà đáp lời:
-Trước là quân và thần, sau mới là huynh đệ.
Ngụy Triết Minh nghe vị hoàng đệ của mình nói thế liền mỉm cười, hữu thủ cầm chiếc quạt xếp đặt cạnh tách trà lên mà mở ra phe phẩy quạt rồi nói tiếp:
-Cũng không giấu gì đệ, hôm nay trẫm triệu đến đây là muốn nói một chuyện.
-Bệ hạ cứ nói, thần xin nghe.
-Lần này đệ khải hoàn trở về trẫm cho người mở tiệc mừng tại Hoàng Cung, đệ nhất định phải đến. Theo trẫm biết hậu viện đệ vẫn chưa có chính thất, đệ cũng chưa có đích tử.
- Ý bệ hạ là...?
- Nếu đệ có ý trung nhân cho mình, nói ra, trẫm sẽ ban hôn cho cả hai.
Nam nhân cao cao tại thượng nói với giọng nhàn nhã, Nguỵ Triết Hàn hắn đợi câu nói này từ lâu rồi, những lần đánh trận trước thắng trận trở về chỉ được ban vàng, lụa là gấm vóc, mỹ nhân giai lệ trong phủ của hắn cũng là giai nhân được cữu ngũ trí tôn ngài ban cho khi thắng trận trở về cho nên đối với bọn họ hắn chẳng có hứng thú nay lại được tự mình chọn chính thê cơ hội thật hiếm có, song gối tiếp đất hắn theo quy củ mà cung kính:
-Tạ bệ hạ thánh ân, thần đệ muốn được lấy đại tiểu thư của Cố thị - Cố Nhã Khê làm nương tử mong bệ hạ ân chuẩn.
Triết Minh nghe hoàng đệ của mình nói thế liền lắc đầu, tách trà được đặt xuống bàn, ngón trỏ thì xoay chiếc nhẫn cẩm thạch của mình đang đeo ở ngón cái mà khai ngôn:
- Đáng tiếc. Vị tiểu thư mà đệ nói, nàng ta không phải tên là Cố Nhã Khê, đại tiểu thư Cố gia này là...
Hắn nghe hoàng huynh mình nói thế liền liếc mắt nhìn biểu cảm của ngài. Cửu ngũ trí tôn biết, vị tiểu thư mà hoàng đệ ngài nói kia là ai nhưng thực chất bí mật lại hoàn bí mật. Ngài thở phào mà nói tiếp:
-Là Cố Nhã Khê đó, nàng ta là một lệnh ái của người trong tộc Cố Gia, chẳng mấy bạc mệnh phụ mẫu sớm quy tiên nên là Cố Gia Chủ vì tình nghĩa với phụ mẫu nàng mà nhận nàng ta làm nghĩa nữ cho người ngoài gọi là Cố đại tiểu thư. Nhưng tháng trước thì y đã xuất giá rồi nên là trẫm quyết định ban hôn cho đệ với Cố đại tiểu thư lệnh ái ruột của Cố Gia Chủ là Cố Hoạ Tịch, đệ có ý kiến gì chứ?.
Thính giác hắn thu vào lời của hoàng huynh mình liền loay hoay đầu óc, nàng đã xuất giá rồi sao? Chỉ mới một năm trôi qua, nàng thực sự đã quên những lời thề non hẹn biển của chúng ta. Trong đầu hắn lúc này như sụp đổ, một người đang ôm mộng sẽ được nên duyên phu thê thì lại có tên đàn ông khác đi trước một bước. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể là người đến sau thôi sao? Cố Nhã Khê chẳng phải những lúc rong rủi vui chơi nàng nói muốn được gả cho ta, chẳng lẽ cũng là giả hay sao? Đoạn này hắn như hoàn hồn mà nhìn hoàng huynh mình rồi đáp:
-Thần đệ không có ý kiến gì.
-Tốt! Tối nay trẫm sẽ mở tiệc mừng cho đệ, nhớ phải đến, nàng ta sẽ đến. Cũng đã hết chuyện, bây giờ đệ nên hồi phủ nghỉ ngơi trước đi.
-Tạ bệ hạ, thần đệ xin cáo lui.