[ Tình Yêu & Xuyên Không ]
Tác giả: Long Dang
Xin chào tôi là Ảnh Nghi. Gia đình người khác lúc nào cũng khiến tôi ganh tị, từ nhỏ tôi đã mất mẹ, cha tôi không đau xót gì mà lấy người phụ nữ khác rất nhanh sau đó. tôi từ nhỏ đã bị người phụ nữ ác độc đó bắt buộc phải làm việc nhà.. Làm những việc nặng nhọc mà đáng lẽ những đứa trẻ còn nhỏ như tôi không hề làm được! tôi sống trong sự cô quạnh, cha tôi thường bị bà ấy dắt mũi, việc gì cũng luôn đổ lỗi cho tôi, em tôi thì lớn lên trong tình yêu thương! Còn tôi thì sống lên trong sự buồn tủi. Tôi cảm thấy tôi thật bất hạnh.
Một hôm :
- Ba Ảnh Nghi : Trần Ảnh Nghi! mày xuống đây cho tao nhanh! *hét to*
- Ảnh Nghi : Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ? * vội vã chạy xuống nhà*
- Ba Ảnh Nghi : Mày xem! Tiền mẹ mày dành dụm mày lấy đi ăn chơi với thằng nào rồi hả!? *vẽ mặt hung tợn*
- Ảnh Nghi : Thưa.. Thưa cha con không có lấy.. *sợ hãi*
- Ba Ảnh Nghi : Mày còn dám chối !! *tát mạnh*
- Mẹ ghẻ Ảnh Nghi : Con à.. nếu con muốn lấy tiền tiêu thì cứ nói cho mẹ biết mẹ sẽ cho con, con mau nhận lỗi đi con, đừng làm cha con giận! *cười khẩy*
- Ảnh Nghi : Tôi đã nói tôi không có lấy! Hằng ngày tôi sống trong nhà này còn không bằng một con chó! lúc nào cũng là tôi, xảy ra chuyện gì cũng là tôi hết ! Được rồi tôi đi khỏi căn nhà này cho các người hài lòng. *Khóc nức nỡ chạy đi*
- Ảnh Nghi : Cuộc sống của tôi bây giờ đã khó khăn lắm rồi.. Mẹ ơi..! Con đến với mẹ đây !! *nhắm mắt chạy ra giữa lộ*
- Người lạ mặt : ôi chảy máu nhiều quá! Mau gọi cứu thương đi!!
Người dân gần đó đã đưa cô ấy lên xe cứu thương..
Trong bệnh viện ..
Bác sĩ đang cố gắng hô hấp cho cô ấy.. Nhưng rồi..
*Tít... tít*
-BS : chúng tôi đã cố gắng hết sức!.. Nhưng vì cô ấy đã mất máu quá nhiều .. Nên .... Tôi xin lỗi mọi người, xin chia buồn.
- Ba Ảnh Nghi : Ba xin lỗi.. Ba .. ba thật sự không muốn chuyện này xảy ra..! Ba có lỗi với mẹ của con , ba.. ba xin lỗi con, con tha thứ cho ba đi.. Những ngày tháng qua con chịu khổ rồi! Ba không nên đánh đập con! Ba xin lỗi. *khóc nức nỡ*
- Mẹ ghẻ Ảnh Nghi : Đáng đời ! *cười thầm*
- Em gái Ảnh Nghi : Haha.. bây giờ chị đã chết rồi, căn nhà này là của tôi, ra đi thanh thản nha chị gái yêu của em *đắc ý*
Ảnh Nghi : Mọi chuyện.. thật sự đã kết thúc rồi.. cuối cùng tôi đã được thảnh thơi rồi
Đột nhiên trên ánh mắt cô ấy có cái gì đó lóe sáng, như một giấc mơ, cô ấy đi theo ánh sáng đó.
- Ảnh Nghi : Đây là gì vậy? chẳng phải mình đã chế.t rồi sao? chẳng lẽ mình sắp đi đầu thai rồi? *hoang mang*
Bỗng nhiên có một luồng khí hút Ảnh Nghi vào
Ảnh Nghi tỉnh lại, thấy mình nằm trong quan tài
- Ảnh Nghi : Ơ.. đây là đâu? chẵng lẽ mình đầu thai rồi?? Khoan đã.. không phải! đây là trong quan tài mà?
Ảnh Nghi bật dậy
Xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, cô bước ra quan tài.
Ảnh Nghi : Ôi.. nơi đây giống mấy cái nhà trong phim ảnh thế? Đẹp thật *vui vẻ*
Đột nhiên cô vấp phải y phục té nhào xuống đất.
- Ảnh Nghi : Ôi mẹ ơi cái quái gì vậy! hở.. Bộ đồ gì kì quái thế??
Ảnh Nghi mở cửa bước ra ngoài
- Ảnh Nghi : chu choa? Đây là tiên cảnh sao? chẳng lẽ mình đang ở trên thiên đình *thỏa mãn*
Ở nơi xa xa..
- Người hầu : Á á cứu có ma kìa!!!
- Ảnh Nghi : Họ đang nhìn về phía mình? Chẵng lẽ.. sau lưng mình có ma..?? *nuốt nước bọt*
- Ảnh Nghi : haha.. trên thiên đình làm gì có ma *trấn an bản thân*
Bên phía trước mặt lại có vài người mặt đồ nô tì chạy đến.. Người thì cằm chổi , người thì cằm dao bổ hành nói :
- Nô tì : Chủ.. chủ tử.. người có dặn dò gì mà lại về đây vậy...? Người người.. cứ dặn dò nô tì nô tì mua cho người !
Nô tì kế bên
- Nô tì : Ch.. chủ tử có phải người thèm giò heo rồi đúng không?? Nô tì.. nô tì đi mua cho người ngay!
Tất cả các cung nữ quỳ xuống
Ảnh Nghi : Ơ ơ mọi .. mọi người làm gì thế?? đứng dậy đi, mọi người làm tôi tổn thọ mất!!
Ảnh Nghi vội vã quỳ xuống theo
Ảnh Nghi : Trời ạ, chẳng lẽ đây là cách chào hỏi trên thiên đường à? Thú vị ghê *Nói trong lòng*
Các nô tì thấy cứ lạ lạ
- Nô tì : chủ tử.. người chưa chế.t à?..
- Ảnh Nghi : Mấy cô bị gì thế , tự nhiên trù ẻo tôi vậy mấy cô mới chế.t đó *tức tối*
Nô tì sờ vào mặt Ảnh Nghi
- Nô tì : Các cô nhìn này, mặt chủ tử còn ấm lắm, sắc mặt cũng hồng hào, không giống người đã chết.. *Nghi ngờ*
- Ảnh Nghi : Ôi trời ! chuyện quái quỷ gì thế này! *Nói trong lòng*
..................
Sau đó hai nô tì kéo Ảnh Nghi vào phòng.
" Chủ tử! Chuyện gì đã xảy ra vậy " *khóc mếu máo"
"Ôi.. chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao..? Mình từng thấy những chuyện này ở trên phim ảnh thôi, mình còn không tin nữa là .. vậy mà chuyện này lại xảy ra với mình *thẫn thờ* "
"Chủ tử! Người sao vậy? Nhanh kể cho bọn nô tì nghe đi, nô tì giận người đó *phình má* "
" Chuyện đến nước này.. mình nghĩ bậy một cách gì đó để trả lời thôi.. Trời ạ, tình huống khó xử quá *nghĩ trong lòng*
" À!.. Ta đã bị mất trí nhớ rồi, ta không nhớ được gì nữa.. các ngươi có thể kể ta nghe chuyện trước đây không? "
" Ôi! Tội nghiệp chủ tử, nếu nô tì mạnh mẽ hơn là đã có sức bảo vệ người rồi, để nô tì kể người nghe "
"Um um ngươi kể đi "
" Chỗ người đang ở là phủ Vương Gia , trước đây vì người quá hiền nên bị hai tỷ muội Tâm Sinh và Tâm Dao ăn hiếp, và người rất không có tiếng nói ở phủ nên luôn bị người khác coi thường, kể cả là tì nữ cũng muốn trèo lên đầu người ngồi, một hôm ở hoa viên không biết ai đã đẩy người xuống hồ, vì vậy người bị đuối nước mà chết! Đến khi bọn nô tì đến thì.. phát hiện người đã tắt thở rồi, người sinh ra trong gia đình không ai coi trọng, gia đình người có ba chị em cũng là hai người lúc nãy nô tì nói, người là con út, mẹ của người bị họ ức hiếp đến nỗi bệnh mà không ai chăm sóc, chỉ có người là ngày đêm chạy ra chạy vào mua thuốc thôi, đến một hôm vì mẹ người quá sức chịu đựng nên đã lìa đời, và ba tỷ muội người đều được gả vào phủ vương gia, nhưng trước nay vương gia chưa từng để mắt tới ai hết, cả người cũng vậy, không hề cố ý thu hút vương gia, vậy mà hai tỷ muội kia cứ cố tình làm khó người, nô tì tức chết thôi..! "
" Vậy ta tên là gì vậy? "
" Người tên Tâm Phi "
" Kí ức cứ ẩn hiện trong đầu ta! ta đã nhớ hết tất cả rồi... "
" Trong kiếp sống cũ ta đã chịu khổ đủ rồi, bây giờ được sống lại một lần nữa.. Thì đây là sứ mệnh của ta.. ta sẽ trả đũa từng người một, nguyên chủ à, người chịu khổ rồi! "
" Này, còn ngươi tên là gì thế? "
" Muội tên Uyển Như "
" Được rồi, Uyển Như! Mau thay bộ đồ nào đẹp nhất cho ta! "
" Vâng! Thưa chủ tử! "
Tâm Phi khoác lên mình bộ đồ lộng lãy bước ra ngoài, thần thái ngút ngàn, chim sa cá lặng, khỉ lượng vượng bay
" Này này ngươi nhìn kìa, nhìn chủ tử đẹp thật, trước giờ ta còn không để ý "
" Đúng vậy! Ta là con gái ta còn mê mất thôi.. "
Đi một hồi lâu
" E hèm... Các ngươi có thể dẫn ta đến hoa viên lần trước ta bị ngã xuống không? "
" Ôi trời ạ, chủ tử không nhớ đường còn không dặn thuộc hạ, bây giờ người đã đi tới nhà xí rồi đấy "
" Ưm.. nói nhiều dẫn ta đi nhanh coi "
" Vâng Vâng! "
Tới nơi
" Ôi, bông hoa này đẹp quá ! "
Tâm Phi tiện tay ngắt đi một bông hoa
" Á đừng chủ tử, người đừng hái! "
" Sao vậy, làm ta giật cả mình, nó chỉ là bông hoa thôi mà "
" Cái này là nơi mà Tâm Dao , tỷ tỷ người thích nhất đó, ai đụng vào sẽ bị chặt một cánh tay! "
" Hừ! Ngươi bị hồ đồ à mà lại đi sợ ả ? "
Xa xa có bóng người bước lại..
" Ta thấy muội muội ta sau khi chết đi sống lại thì đã to gan hơn rồi nhỉ..? "
" ha.. chào tỷ tỷ, ôi! trên mặt tỷ hình như dính gì kìa "
" Dính gì? Muội muội đang chọc tức tỷ à.. ya~ Muội thật to gan đó nha "
" Tỷ thật xinh đẹp nhưng tiếc rằng trên mặt tỷ không biết có bao nhiêu lớp mặt nạ nữa? Lúc ở trước mặt vương gia thì nhẹ nhàng yểu điệu lúc nào cũng ra dáng hiền hậu nhân từ, sống chung với tỷ bao nhiêu lâu nay muội vẫn không biết được trên mặt tỷ có bao nhiêu lớp mặt nạ đó "
" Cảm tạ muội muội .. *chưa nói dứt câu*
Tâm Dao thấy Vương Gia bước lại liền giả vờ té
" Ôi..! Muội muội à, tỷ thấy muội từ âm phủ chở về, tỷ định mang đồ bổ qua cho muội bồi dưỡng.. mà sau muội nỡ làm như thế..? "
Vương gia bước đến, vẻ mặt vẫn lạnh tanh im lặng không nói gì.
" Ay ya~ tỷ tỷ à, tỷ thật có lòng tốt đó * Đỡ đứng dậy * "
" Lúc trước tỷ cho muội vài đồng khi mua thuốc cho mẹ, cả tháng trong nhà, muội vẫn chưa gôm đủ tiền để trả cho tỷ, tỷ còn không đòi lại, muội thật là cảm động "
" Muội... "
" À đúng rồi tỷ tỷ! Tỷ mang đồ bổ qua cho muội vậy đồ bổ đâu rồi? Sau lúc nãy tỷ không đi luôn qua chỗ muội mà lại đi đến hoa viên thế này..? "
" À.. khụ ..ta quên vài thứ cần lấy thôi mà "
" Dạ, lúc nãy tỷ té là do muội không tốt, muội chỉ lỡ tay đẩy nhẹ có một cái thôi, tỷ có nhớ hồi lúc còn ở nhà ấy muội ôm cả đống đồ đi giặt giũ, muội lỡ tay làm đổ tỷ còn khiên lên giúp muội sau đó tỷ lại LỠ tay làm rơi xuống chỗ dơ sau đó tỷ đi nói với cha mà đúng không, vậy mà sau bây giờ sức tỷ yếu đi rồi nhỉ? có phải người ở trong phủ không chăm sóc tỷ kĩ càng không? "
" Um, hôm nay tỷ không khỏe lắm.. Vương Gia , muội muội, thần thiếp xin đi về nghỉ trước! "
" Hửm.. ? Vương phi của ta lại thú vị thế cơ à, sau lúc trước ta lại không để ý chứ? *nói thầm trong lòng*
...........................
Cho tớ xin phép nói vài điều nhá!
Dấu : *..* là suy nghĩ nha mn
Oke vào nà
......................
Ngày hôm sau.
" Vương Phi!, người mau tỉnh lại đi"
" Um.. mới sáng sớm làm gì ồn ào thế, cho ta ngủ thêm tí nữa thôi "
" Có tin mừng, Vương Phi muốn nghe không? "
" Ồ.. Để sau đi, đừng làm phiền ta ngủ mà.. "
" Nếu đã vậy.. "
- Uyển Như đi lấy chảo từ phòng bếp ra gõ thật lớn trước giường Tâm Phi
" Ôi trời...!! Điếc chết bố rồi "
" Hì hì.. Vì không còn cách nào khác nên Uyển Như mới đành gọi người dậy bằng cách này thôi "
" Được được!! Ta dậy là được rồi chứ gì "
Trước mắt cô là cả bầu trời sáng rực, cô còn tưởng mình đang mơ
" Thưa Vương Phi những thứ này là Vương Gia phái người đem đến cho người đấy ạ... "
" Ồ.. Bình thường đâu có như vầy.. chắc chắn là có ý đồ gì đó "
" Vương Phi! Người đừng nghĩ vậy ạ! "
" Được rồi, em có y phục nam nhân không Uyển như? "
" Y phục nam nhân?, chỗ chúng ta làm gì có chứ.. Người định làm gì chứ? "
" Em không cần hỏi nhiều đâu, chỗ của Vương Gia ở đâu, em dẫn ta đến đó, nhưng đừng làm kinh động đến Vương Gia nha!? "
" Sao... Người nói giống chúng ta làm thích khách vậy á! "
" Hơ.. Em càng ngày càng nói lắm nha "
" Ơ.. Uyển Như không dám! "
" Vậy nhanh nào, xuất phát thôi "
Đến chỗ Vương Gia
" Ơ.. Không có ai hết, em đứng đây đợi đi, ta trèo cửa sổ vào, đợi nhé! "
" Vâng.. Người nhanh nhanh đi ạ "
Cô trèo cửa sổ vào, trộm ra hai bộ y phục nam sặc sỡ
" Ôi.. Vương Phi của ta ơi, không được đâu, nô tì bị đánh chết đó, nô tì không mặc được.. "
" Hmm.. cũng đúng nhỉ, để ta trộm y phục khác cho em "
- Uyển Như bất lực
" Ayy yo "
" Ôi dồi.. Vương Phi giết người saooo ? "
" Bậy, ta trộm y phục cho em đó "
" Hazzz, Vương Phi thật liều lĩnh "
" Nhanh nhanh trở về phòng thay đồ nhanh "
Sau khi hai cô thay đồ xong và lẻn từ tường trèo ra ngoài thành công
" Hừ.. bức tường này sau cảng nổi ta, há há há há há "
" Sau khi từ cỗi chết chở về, Vương Phi bị điên rồi sao.. "