Hạ Nguyệt nhìn thẳng vào mặt của Tử Ngôn,cô vừa cố gắng che đi giọt nước mắt vừa cười nhìn anh
"Tử Ngôn,từ đó đến giờ anh có bao nghĩ tới việc sẽ đối xử tốt với em không?Hay suốt ngày anh chỉ muốn khiến em phải chịu uất ức, đau khổ?"
Tử Ngôn nhìn cô
"Chúng ta sinh ra vốn không dành cho nhau....anh quen em chỉ vì không muốn em buồn thôi....anh yêu Hạ Liên...chứ không phải....anh xin lỗi..."
"Thà là anh từ chối còn hơn gieo cho người khác hy vọng rồi lại dập tắt nó,cảm giác đó anh có biết đau khổ lắm không hả?Anh thấy làm như vậy sẽ khiến em không buồn sao?Phải em sẽ buồn đó nhưng chỉ một khoảng thời gian!Anh đối xử với em như vậy em sẽ đau khổ một đời đó!"
"Nếu em biết vậy thì mạnh mẽ lên đừng đau khổ nữa...."
"Anh nói nghe thật dễ dàng,em thất vọng về anh lắm,cảm ơn vì đã rạch nát tim em chỉ vì nghĩ em sẽ buồn!"
Hạ Nguyệt quay đầu bước đi,Tử Ngôn chẳng biết nói gì ngoài nhìn theo bóng dáng người con gái đã thích thầm anh hơn 6 năm,khoảng thời gian dài đó khiến anh và cô rất nhiều kỷ niệm.
Nhưng 6 năm đó lại không thắng nổi 6 tháng. Con đường tối đen cũng với một làn gió nhẹ,tóc của Hạ Nguyệt bay trong gió,nước mắt cô bay đi theo hướng của con gió,ánh trăng hôm nay thật đẹp chỉ tiếc là cô không thể tận hưởng nó trong một tâm trạng tốt hơn. Cô ngã xuống trên đường,ngước mặt lên bầu trời đầy sao và khóc,vừa khóc cho nỗi đau vừa cười cho sự lừa dối mà Tử Ngôn mang cho cô.
"VÌ ANH EM HY SINH TẤT CẢ,ANH VÌ NGƯỜI KHÁC MÀ LÀM KHỔ EM...."