Gặp Nhưng Không Ở Lại
Tác giả: Diệu Hương (sofia_ lyly)
Trong hôn nhân, không có gì đâu khổ hơn là nhìn chồng mình đi thương yêu một người khác. Ấy mà Lạc Thiên Giản cũng chưa được xem là vợ chồng thực sự, bởi lẽ cô và chồng chỉ mới tổ chức hôn lễ chứ chưa đăng ký kết hôn.
Lạc Thiên Giản - một cô gái 21 tuổi, từ nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, họ chẳng cho cô gia đình ấm cúng như bao nhà. Năm cô 5 tuổi, cha mẹ cô cãi nhau liên tục, họ chỉ quan tâm đến công việc, chẳng hề ngó ngàng đến cô. Lạc Thiên Giản nhìn cha mẹ mình cãi nhau mắng rủa nhau, tim cô lại bỗng chốc đau đớn, hàng nước dài lăn xuống gò mà chẳng ai biết.
Năm 6 tuổi, Lạc Thiên Giản tận mắt nhìn thấy cha mẹ ký vào đơn ly hôn, cha cô dành được quyền nuôi dưỡng anh trai, còn cô thì được mẹ gửi cho dì út nuôi và rồi bỏ đi làm ăn xa. Hàng tháng mẹ đều gửi tiền về cho dì chăm sóc cô nhưng chưa một lần về thăm cô. Khi ấy, cô mới hiểu mẹ không cần cô rồi.
Năm 7 tuổi, Thiên Giản đi học nhìn bạn bè có cha mẹ đón đưa mà cô tuổi thân muốn khóc, đi trên con đường về nhà mà mắt cô đã đỏ, hàng nước mắt động lại trên mi, chẳng dám rồi xuống vì sợ người ta nhìn thấy cô yếu đuối rồi bị trêu chọc. Về đến nhà nhìn đám em ngồi cùng dì cô (mẹ của đám em) nháo nhào vào lòng dì , cô lại cảm thấy ngậm ngùi, đi đến đâu cũng thấy người ta có gia đình còn cô thì không có cha mẹ. Dần dần cô càng kiên cường hơn, nhìn vẻ mặt gầy gò của dì mà cô càng thương dì như mẹ. Hàng ngày cô giúp dì trông em, vừa đi học về lại lo cơm nước cho gia đình, tối lại lủi thủi ra vườn hái rau mai cho dì bán.
Năm 15 tuổi, cô xin dì nghỉ học để lên thành phố đi làm thêm giúp gia đình. Dì cũng khuyên bảo cô rất nhiều và chịu cho cô nhưng dì cũng hiểu Thiên Giản muốn tự lập. Lên được thành phố, cô xin làm những công việc nhặt để làm, phụ giúp người ta buôn bán.
Năm 16 tuổi, Thiên Giản dành dụm được một ít tiền rồi mở một quán nước. Cô buôn bán cũng được khách, trong đó có 1 anh cũng từ xa lên thành phố làm việc giống cô. Hai người nói chuyện rất lâu mới biết người ta tên Tô Mặc Phong, lớn hơn cô 2 tuổi. Cô và anh quen nhau được 3 tháng thì anh ngõ lời muốn cô và anh làm người yêu, cô do dự, nhưng rồi cũng cho anh cơ hội. Họ yêu nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng. Thiên Giản cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Năm 18 tuổi, cô và anh làm ăn cũng ổn định. Cô quyết định đi xăm hình ở chân, cô cùng anh đi làm để dành được vài triệu, cô mua cho anh và cô một cặp nhẫn. Tết năm ấy, Mặc Phong dẫn cô về ra mắt gia đình. Gia đình Mặc Phong cũng khá giả, gia đình có 4 chị em. Trong gia đình anh, ba mẹ anh chăm sóc và thương cô như con gái trong nhà, cô cũng dần cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Năm 19 tuổi anh và cô chuyển vào thành phố khác gần quê để làm ăn và thuận tiện ra vào quê anh vì ba anh bị ung thư, cần anh chăm sóc. Tiền của anh và cô làm ăn cũng gần đủ để mua xe cho anh, gia đình anh thì giúp mua thêm cho xe cho cô đi làm cho thuận tiện. Hiện tại anh làm nhân viên trong quán Bar, còn cô thì làm quản lý ở nhà hàng. Năm ấy, Thiên Gian và Mặc Phong chẳng cần gì nhiều chỉ còn có nhau là đủ.
Năm cô 20 tuổi, gia đình Mặc Phong quyết định tổ chức hôn lễ cho cô và anh vì ba anh cơ thể yếu dần muốn nhìn thấy đứa con trai út kết hôn. Ngày 19/7, cô và anh kết hôn. Gia đình anh có mặt đầy đủ chỉ riêng cha mẹ cô không có. Mẹ cô nghe cô kết hôn liên không đồng ý, vài hôm trước mẹ cô đòi bắt cô vào ở với mẹ. Còn ba cô thì đồng ý nhưng không đến dự. Hôn lễ vẫn cử hành, bàn tay nắm chặt tay cô nói:" cảm ơn em vì đã ở bên anh lúc chẳng có gì, cảm ơn vì em luôn là động lực của nhau. Sau mọi cuộc tranh cãi thì em luôn tha thứ cho anh ". Mặt cô tươi cười nhưng hóc mắt đã ngứng lệ, cô chưa từng nghĩ sẽ anh và cô lại là vợ chồng. Ngày hôm nay, là ngày cô hạnh phúc nhất cả cuộc đời nhìn cha mẹ cãi vã đổi lại cô nhìn thấy chồng mình yêu thương. Khoảng 1 tháng sau thì ba anh mất vì bệnh nặng không qua khỏi sau hai năm gắng gượng. Gia đình nhìn ba anh đi, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, cô cũng khóc sướt mướt, ba luôn là người yêu thương anh và cô.
Năm 21 tuổi, cô và anh vẫn cứ làm việc ở thành phố ấy. Thiên Giản nói với anh cho cô đi học nghề làm nail, còn anh vì dịch bệnh mà phải ra quê phụ giúp mẹ. Cô và anh vẫn nhắn tin bình thuơngf nhưng nghe mẹ anh nói là anh thương xuyên đi chơi đêm. Cô hiểu bản tính anh ham chơi nhưng sẽ không lơ cô như vậy. Cô suy nghĩ hết 2 hôm thì nghi ngờ " có khi nào anh đã ngoại tình không? " suy nghĩ ấy cứ vang vẳn trong đầu khiến cô quyết định ra quê cùng anh. Tối hôm đó cô đăng nhập vào fb anh nhưng không vào được anh đã đổi mật khẩu, đều đó làm cô thêm nghi ngờ anh. Cô vừa ra quê anh thì anh cũng đến đón nhưng mặt anh lại khó chịu, và hơi trốn tránh.
Cô ở nhà được vài ngày thì thấy anh cứ hay nhắn tin và lén ra ngoài gọi cho ai đó, trong đầu Thiên Giản lóe lên ý nghĩ muốn kiểm tra điện thoại của anh. Đến một hôm Mặc Phong đi tắm để lại điện thoại ở trên giường, cô vội lấy mở mật khẩu thì báo không chính xác. Cô thả điện thoại xuống thì " ting... ting", cô chết lặng với dòng tin nhắn: " Tối nay anh có về dẫn em đi chơi không? Hay là anh định ở nhà với vợ anh? ". Cô ngượng gạo nhìn anh từ nhà tắm bước ra, anh nhìn cô cười nói:" Bé ơi, chút anh ra ngoài chơi với bạn, khuya mới về nha! ". Cô không ngờ được anh lại đồng ý đi cùng cô ta ngay cả khi cô còn ở đây cùng anh. Cô vẫn đang luẫn quẫn suy nghĩ " Tại sao anh lại thay đổi như thế? Chẳng lẽ đây là lý do anh không đi đăng ký kết hôn cùng cô? Anh ngoại tình từ lúc nào? ". Tiếng mẹ Mặc Phong kêu cô làm cô bừng tỉnh :" Thiên Giản, xuống ăn cơm" cô vội đáp: " Dạ con xuống liền đây".
Sau bữa ăn cô ngồi tâm sự cùng mẹ anh: " Mẹ ơi, có khi nào Mặc Phong ngoại tình không? ".
Mẹ ngạc nhiên nhìn cô:" Sao con nghĩ vậy được? Chẳng phải hai đứa luôn rất tốt sao? ".
Thiên Giản rầu rĩ nói: " Mấy hôm nay, mặc Phong luôn lơ con, nãy con thấy có cô nào nhắn tin với anh. Con sợ lắm mẹ!"
Mẹ anh nhìn cô gật đầu: " Được rồi, con nhờ bạn xem có phải Mặc Phong đi chơi với bạn hay là đi ngoại tình đi ".
Cô vội lấy điện thoại nhắn cho đám bạn của anh, ở đây cô quen khá nhiều bạn bè nên dễ kiếm. Cô cứ nhắn từng người hỏi, ai cũng nói không biết, chỉ có một người bạn gần đây thấy anh đi với một cô gái vào khách sạn, bảo cô nhờ Lăng Diệp( Lăng Diệp - một người bạn có tiếng tâm ở đây, cũng là bạn của cô và anh) kiểm tra thử.
Cô vội nhắn hỏi Lăng Diệp: " Anh Diệp, anh có biết cô gái Mặc Phong quen là ai không? Em nghe bảo anh Mặc Phong có giới thiệu với anh ".
Lăng Diệp biết cô đang nói đến ai liền trầm ngâm, bảo: " Anh biết anh không nên xem vào chuyện nhà em nhưng anh hiểu tụi em là vợ chồng nên anh cũng giúp luôn. Đó là cô gái mà Mặc Phong quen khi ở thành phố, tên là Từ Trúc Khuê, đang ở khách sạn Tư Tư, phòng 209. Anh nói ra để em hiểu nếu tiếp tục được thì hãy khuyên nhủ Mặc Phong còn em Không muốn bị cấm sừng thì nên từ bỏ. "
Cô đọc tin nhắn mà tay run lên, cô khóc lại một nữa cô khóc vì anh, không phải khóc vì hạnh phúc mà khóc vì thất vọng. Cô tâm sự hết với mẹ anh và chị cả của anh, chị anh nghe vậy liền bảo đi về gặp cô gái đó nói chuyện.
Hôm sau Thiên Giản và mẹ anh cùng chị Tiểu Lam về đến khách sạn đó. Cô gõ cửa, một cô gái cao bằng cô, ốm hơn cô, đeo kình, nói:" Mấy người muốn tìm ai? "
Mẹ anh nhìn cô, hỏi:" Cháu có phải đang quen với Mặc Phong không? "
Cô ta nhìn mẹ anh:" Đúng rồi."
Chị anh bước đến hỏi " Vậy cô có biết Mặc Phong có gia đình rồi không mà còn qua lại với nó."
Cô ta trừng Tiểu Lam " Tôi không muốn nói chuyện với mấy người, có gì đi mà hỏi Mặc Phong". Cô ta nói xong liền đóng cửa, một chút tôn trong cũng không có.
Cô vừa về đến nhà thì anh từ trong phòng ra mắng chửi cô:nữ " Ai cho phép em gặp Trúc Khuê hả? Cô ấy đang mang thai, em mà làm gì cô ấy thì tôi không tha cho em đâu! "
Cô sửng sờ nhìn anh, cô đâu có làm gì sai, chính anh là người đã ngoại tình mà. " Anh nói vậy là sao? Ngay cả anh lại không bằng cô ta. Tôi chưa làm gì cô ta cũng chưa từng có lỗi với anh mà sao anh đối xử với tôi như thế? "
Anh nổi giận: " cái sai lớn nhất của cô là đi gặp cô ấy, nếu cô không găp cô ấy thì tôi và cô vẫn là vợ chồng"
Cô nghe vậy, liền bật cười " vợ chồng ư? Nghe có nực cười không? Tôi bảo anh đi đi đăng ký kết hôn nhưng anh không chịu, vậy còn là vợ chồng sao? Nếu như ngay từ đầu anh không muốn kết hôn thì cứ nói cớ sao lại bảo do tôi "
Anh kiềm chế sự tức giận nói:" tùy cô nghĩ sao cũng được, bây giờ chúng ta chia tay, cô ấy có thai cô không được phép làm hại".
Cô nhắm mắt lại nhưng nước mắt không ngừng rời, nói " Chính anh là người ép tôi uống thuốc tránh thai giờ lại bảo tôi không có thai, cái này là do anh". Tranh cãi một hồi, anh lấy áo quần và bỏ đi.
Cô òa khóc lớn, mẹ và chị vừa đi mua thức ăn về liền chạy đến khuyên cô. Lại một lần nữa tan vỡ, hôn nhân của cô chẳng khác cha mẹ mình.
Cô vẫn ở cùng gia đình anh, còn anh thì dọn đến khách sạn ở với cô ta. Bố mẹ Trúc Khuê biết chuyện liền ra đây bắt cô ta về nhưng cô ta quyên quyết không chịu, ở thành phố cô ta cũng đã có chồng sắp cưới. Trong thời gian dịch bệnh nên cô ta chưa được bảo lãnh sang nước ngoài. Bố mẹ Trúc Khuê đến nhà mẹ anh gặp để nói chuyện, sau một hồi nói chuyện bố mẹ cô ta đòi gia đình anh chập nhận Trúc Khuê còn Mặc Phong thì ở rể, đám cưới do nhà cô ta lo liệu. Nhưng mẹ anh Không ý bởi vì gia đình anh chỉ chấp nhận Thiên Giản là con dâu, ngay cả bia mộ của ba anh thì tên con dâu vẫn mãi là cô. Cô nghe vậy liền im lặng, chờ gia đình cô ta về hết thì cô nói:" Mẹ con không làm con dâu được thì cho con làm con gái mẹ, ở như thế không lấy chồng nữa ".
Mẹ nhìn cô, đôi mắt mẹ đỏ ửng nói: " Con đừng ngốc vậy, con còn trẻ mà sau này phải kiếm tấm chồng mà ở bên chứ! Cứ coi như mẹ bỏ một người con trai lấy lại được người con gái ".
Cô nhìn mẹ òa khóc, sự kiên cường bao năm của cô đổ vỡ trước câu nói của mẹ, cô cảm nhận mẹ luôn mang hơi ấm gia đình cho cô.
Cứ thế trôi qua 1 tháng, hàng ngày cô sống ở nhà chị Tiểu Lam và nói chuyện cùng Tiểu Tịch ( Tiểu Tịch - con gái của chị Tiểu Lam, cháu gái của anh, năm nay 15 tuổi). Một hôm cô uống say về nhà chị Tiểu Lam, đêm tối cô lại lấy điện thoại mở lại từng tấm hình của anh và cô lúc trước khiến cô mỉm cười rồi lại rồi lệ.
Chẳng hiểu sao lúc say cô lại nhớ đến anh và gọi. Lần đầu anh không nghe, đến lần thứ hau thì cũng vậy, lần thứ ba anh trả lời:" alo "
Chỉ với một câu nói làm tim cô thắt lại: " Mặc Phong, anh đang ở đâu vậy? " giọng nói cô nũng nịu như trước kia vẫn hay nói.
Anh im lặng vài giây rồi đáp :" Đang đi có việc, có chi mai nói. "
Cô cười tiếp tục nói :" em nhớ anh!"
Anh chỉ "ừ, say rồi à? "
Cô vẫn cứ nói tiếp:" Mặc Phong, anh có thương em không? "
Anh nói:" say rồi thì ngủ đi, mai nói sau "
Cô nghe câu đó tim cô đau lắm, lại khó thở nữa nhưng anh không hề biết, cô nói:" Em thương anh mà sao anh thương cô ấy " cô cười nhưng lệ lại rơi không ngừng.
Anh không trả lời mà tắt máy. Nghe tiếng "Tút.. Tút " Cô ngừng cười nhưng rồi bật lại khóc, tim cô đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Cô im lặng khó hiểu, bình thường Tiểu Tịch sẽ nháo nhào nói chuyện nhưng nay lại im lắng. Cô bật điện nhìn Tiểu Tịch, bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt non nót nhưng lại hiểu chuyện đang khóc. Cô gượng cười hỏi: " Tiểu Tịch, cháu sao vậy, sao lại khóc? "
Tiểu Tịch vừa khóc vừa nói: " Mợ à, sao mợ lại khổ như vậy. Cậu đã thương người khác rồi thì nên buông thôi. Cậu không thương mợ thì thì còn Tiểu Tịch rất thương mợ mà ".
Cô lặng thinh nhìn Tiểu Tịch, cô vừa nín đi rồi lại khóc.Tiểu Tịch thương ngay hay cười, cũng rất ít khi khóc mà lại khóc vì cô? Ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu được cô thương sai người mà sao cô cứ ngốc nghếch theo anh chứ?
Nhìn cô khóc Tiểu Tịch cũng khóc theo " Mợ à buông tay thôi, mợ rất tốt sẽ có người yêu mợ và thương thôi. Đừng vì cậu mà khổ nữa " Sau một hồi tâm sự cô cũng dần hiểu.
Cô nhắn với anh " Em buông tay rồi, tặng anh cho cô ta đấy". Cô về nói với mẹ là cô định đi làm trở lại, cô sẽ bỏ nghề nail. Cô sẽ thường xuyên thăm nhà.
Ban đầu, anh và cô không có gì cả chỉ là có nhau, bây giờ anh và cô có tất cả những lại chẳng có nhau.
Sau tất cả thì người không được yêu lại là cô. Đến cuối cùng, họ chỉ là người yêu chứ chưa là vợ chồng. Trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua, nhưng cô thua thật rồi. Thua một cách thảm hại, 5 năm thanh xuân của cô đổi lấy sư thất vọng.