Tôi là A Lạc năm nay tôi 18 tuổi . Tôi có một cô bạn thân tên là Lan Ẩn cậu ấy là bạn từ hồi bé của tôi!
Một hôm, chúng tôi đang đi khu du chơi.(Mặt dù đã lớn nhưng tân hồn vẫn còn trẻ con lắm) đang đi thì đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nhìn xuống chân thì nhận ra tôi đang bay lơ lững tên bầu trời. Tôi hoàng hốt hét lên:
- Ôi trời, Lan Ẩn ơi cậu ở đâu rồi?
Tôi khóc thành tiếng. Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, sau đó tôi ngất đi. Tôi tỉnh dạy đã thấy mình đã xuyên không vào thời cổ đại. Tôi đứng dạy đi ra khỏi nơi đó, đi một lúc tôi thấy các dân cư ở thời cổ đại tới tận bây giờ tôi mới chứng kiến được người cổ đại ra sao. Tôi thầm nghĩ:
- Thôi dù gì cũng đến đây rồi mình cứ ở đây một thời gian đi trước sau gì cũng đâu về được, ở đây thì mình cũng đâu chết được.
Đi một lúc thì tôi kinh ngạc thấy người bạn thân Lan Ẩn của tôi giờ là phi tần được ân sủng đang đi đến chỗ tôi. Tôi không biết trời cao đất dày chạy đến ôm bạn tôi chưa kịp ôm đã bị các lính đi theo Lan Ẩn đẩy ra, các quân lính nói:
ăn - To gan, dám chạy lại ôm Ẩn phi nương nương làm dơ hết y phục của nương nương, người đâu lôi ả tiện nhân này đánh 30 trượng!
Lúc ấy tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi. Tôi thầm nghĩ:
- Bây giờ làm gì cũng chết thôi cứ liều một phen xem sao.
Tôi đứng dạy nói:
- Lan Ẩn cậu quên mình rồi sao? mình là A Lạc đây!
Chưa kiệp nói hết câu đã bị Lan Ẩn tát cho một phát
vào mặt nói:
- Đường đường là phi tần ân sủng tại sao lại quen đứa dơ bẩn như ngươi?
Tôi thầm nghĩ:
- Tại sao chứ rõ ràng là mình và cậu ấy rất thân với nhau mà tại sao cậu ấy lại như vậy chứ ? mình ghét thế giới này tại sao mình lại xuyên không đến nơi này?
Tôi không kiềm được nước mắt nên đã khóc , tôi vội lau nước mắt đi.
Lan Ẩn nói:
- Còn không mau lôi ả ra đánh 50 trượng cho ta!
Hên là lúc ấy hoàng thượng đến nên là đã tha cho ta một mạng.
Hoàng thượng nói:
- Ngươi là ai?
Tôi không nhẫn không trả lời mà phất lờ hoàng thượng chạy đi thật nhanh.
Hoàng thượng nghĩ:
Cô gái này thật thú vị.
Tôi chạy vào một con hẻm và ngồi đó khóc hét lên:
- Tại sao?
Tôi chạy đi thật nhanh đụng phải một người (nói chung thì nhìn khá đẹp trai) tên là Khang Dương tạm gọi là Khang. tôi vội xin lỗi rồi rời đi , đột nhin Khang nắm lấy tay tôi rồi kéo lại nói:
- Đụng phải tôi rồi muốn chạy à?
Tôi đẩy anh ta ra rồi đi mất.
Khang Dương nói nhỏ:
- Cô gái này thật thú vị , nhất định có duyên sẽ gặp lại!
Tôi chạy đi và lại va phải người bán thịt lợn làm đổ hết giang hàng của anh ta. Tôi xin lỗi anh ta rồi đỡ giang hàng anh ta lên rồi xin lỗi thêm một lần nữa.
Anh ta quát vào mặt tôi:
Mày không có mắt à?
Nhưng ông là lào biến thái nên đã bắt lấy tay tôi lại đè tôi vào tường.
Tôi hét lên:
- Cứu tôi! có ai không cứu.
Hên là hoàng thượng đi ngang qua nên cứu tôi thêm một mạng nữa.
Hoàng Thượng nói:
- Cô về cung tôi sẽ không bị như vậy nữa.
Tôi thầm nghĩ:
Thôi cứ về cung đi cứ đi lung tung thư này cũng không tốt.
Tôi nói:
- Được!
Khi tôi vừa vào cung đã được hầu hạ hoàng thượng. Tôi vừa vào phòng, hoàng thượng...
Mấy Tháng Sau Mình Lại Đăng Nha!