con chọn đi: giữa gia đình và con gái kia. tiếng mẹ tôi vang Lên và bắt tôi phải chọn.
Năm năm trước, tôi đã cứu được một cô bé và đem cô bé về nhà nuôi dưỡng. Ba năm ở cùng tôi bắt đầu có tình cảm với cô bé đó. Một năm sau thì tôi nhận được một câu nói của cô bé: cậu ơi, cháu thích cậu. tôi giật mình, lòng tôi vui nhưng tôi không nói ra được. tôi bới con bé và cô bé chạy đi vừa chạy vừa khóc. năm sau thì tôi thổ lộ tình cảm của tôi với cô bé và hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Từ đó, tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm.
Vài tháng sau, mẹ tôi biết được và phản đối kịch liệt vì thân phân Re quá thấp kém. mẹ tôi bắt tôi cưới tiết tiểu Nhã, thanh mai trúc mã của tôi. Và là vợ mà mẹ tôi chọn cho gia đình họ nhà Kiều. Sau đó tôi và Re bị tách ra. Re bị đuổi ra khỏi nhà, tôi bị đưa ra nước ngoài với Tiểu Nhã. Sau đó một năm không gặp ai ngờ Re chính là người thừa kế toàn bộ gia đình họ nhà Nam Cung. Gia đình có thể xoay chuyển cả thế giới. Cô gặp lại ông cậu ngày xưa cứu mình và cô nhìn thấy người đi cùng cậu ấy không ai khác là Tiết tiểu Nhã. người mà cô đã giúp đỡ, nhưng mà cô lại bị cô ta đâm sau lưng. cô chào:
-chào lâu rồi không gặp. cậu có vẻ hạnh phúc quá đi
anh đáp :
-Ơ cháu là?
- Sao vậy. một năm không gặp mà đã quên cháu rồi ak. cháu là “Nam Cung Re”.- cô đáp
Re. anh ta hoảng hốt khi nghe tên cô.
cháu là nữ vương của nhà họ Nam cung Sao. - anh hỏi
đúng thì Sao, không đúng thì Sao. - cô đáp
sau đó anh ta và mẹ rất hối hận.
anh ta quỳ xuống cầu xin cô tha thứ cho anh.
Nhưng cô nói một câu như một con dao đâm thẳng vào tim anh vậy