Sau hơn 6 tiếng đồng hồ thì cách cửa của phòng phẫu thuật đã được mở ra
Bác sĩ:Chào ông Hàn
Bố:Con gái tôi sao rồi
Bác sĩ:Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất suôn sẻ kết quả tốt hơn cả mong đợi chúc mừng ông bà
Mẹ:Vậy thì tốt quá khi nào con gái tôi sẽ tỉnh lại
Bác sĩ:Từ 1 đến 2 ngày cô Hoa sẽ tỉnh lại
Bố:Chiều nay tôi sẽ chuyển tiền vào bệnh viện
Bác sĩ:Cảm ơn ông bà Hàn, tôi xin phép đi trước
*****
Bác sĩ:Chào ông bà xin chia buồn với gia đình, à mà cậu Phong có nhờ tôi chuyển cho ông bà một lá thư *bác sĩ vừa nói vừa mở túi lấy một lá thư rồi đặt vào tay ông bà*một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình, còn về phần tiền chiều nay tôi sẽ đến nhà để đưa cho ông bà tôi xin phép đi trước
Cha mẹ của Khải Phong vội mở lá thư ra đọc:
Gửi bố mẹ , có lẽ khi bố mẹ đọc được lá thư này thì còn cũng đã không còn trên thế gian này nữa, con cảm ơn và cũng xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn bố đã nuôi con khôn lớn đến chừng này... Xin lỗi vì con đã không làm tròn chữ hiếu, con mong kiếp sau con vẫn sẽ là con của bố mẹ...
Kính gửi bố mẹ đáng kính của con Dương Khải Phong
2 ngày sau tại bệnh viện
Mẹ:Con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ:Bà Hàn bình tĩnh, tình trạng của cô Hoa đây rất tốt
Sau khi tháo băng
Tôi:Mẹ ơi con thấy mẹ được rồi này
Bác sĩ:Bà Hàn có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với cô Diệp Hoa xíu được không?
Mẹ:Được, ông cứ tự nhiên
Sau khi mẹ tôi đi ra ngoài thì bác sĩ mới nói
Bác sĩ:Cô thấy giác mạc này như thế nào?
Tôi:Tôi thấy nó tốt lắm, bác sĩ có thể cho tôi biết ai là người đã hiến tặng giác mạc cho tôi được không?
Bác sĩ:Cô thật sự muốn biết?
Tôi:Đúng, tôi rất muốn biết ai đã có lòng tốt giúp tôi như thế
Bác sĩ:Bây giờ cô biết có phải đã là quá muộn rồi không
Tôi:Không gì là quá muộn cả
Bác sĩ tay cầm lá thư đưa cho tôi rồi bảo
Bác sĩ:Cô đọc đi , tôi ra ngoài
Tôi mở lá thư ra bên trong là những chữ viết quen thuộc nắn nót từng nét
Chào cậu, người tôi thương tại sao cậu lại ngốc như thế? Tại sao lại làm bản thân mình bị thương vì một người không xứng như tôi
Cậu có nhớ những gì tôi đã nói với cậu lúc tôi tỏ tình cậu không
"Diệp Hoa à cậu có thấy mặt trăng dát vàng trên đó không"
Cậu trả lời tôi rằng "Có chứ mặt trăng khuyết thật đẹp" Tôi đã nói với cậu "Sau này mình sẽ là mặt trăng của cậu, cậu đi đâu mình theo đó" Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa đó với cậu.... Cậu cứ xem đôi mắt này là món quà cuối cùng mà tôi tặng cậu, nó không vàng như trăng khuyết mà cậu thích nhưng nó sẽ là một ảnh sáng mà cậu cần. Lần cuối cùng cho tôi được phép nói " yêu em" Cảm ơn vì đã gặp được em và xin lỗi vì đã để em khổ ở độ tuổi thanh xuân này....
Gửi em Người Tôi Yêu
Dương Khải Phong
Tôi đã khóc vì sự vô tâm của mình dành cho cậu "Xin lỗi anh người em thương"Đôi mắt của anh là ánh sáng của cuộc đời tôi...
Giá như không biết tim đã không đau
Giá như không thấy mắt đã không rơi lệ
Mối tình năm 17 của tôi tuy không trọn vẹn nhưng rất đẹp.... Và tôi không bao giờ quên được