HI MONA !
Ngày còn bé , anh và cô học chung một trung tâm anh ngữ . Ấn tượng ban đầu của cả hai chẳng mấy vui vẻ . Mới gặp nhau đã vì chút hiểu lầm mà cãi nhau . Nhưng kì lạ là qua ngày hôm sau , anh bắt đầu quan tâm cô . Anh đối xử với cô rất dịu dàng như chưa từng xảy ra cuộc cãi vả . Anh giúp cô dỡ ghế , sắp xếp chỗ ngồi cho cô . Anh luôn bên cạnh cô giúp đỡ khi cô khó khăn . Dĩ nhiên lúc ấy cả hai đều là trẻ con nên câch quan tâm của anh cũng theo kiểu trẻ con . Nhưng mà không thể phủ nhận sự dịu dàng anh mang đến cho mỗi mình cô . Anh hơn cô 1 tuổi , nhưng cô lại bướng bỉnh không chịu gọi anh . Anh cũng chấp nhận , anh chịu hết tất tần tật sự bướng bỉnh của cô . Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu đã biến mất , nụ cười nở trên môi cô mỗi khi đi học thêm không còn xuất hiện . Một ngày anh đột nhiên nghỉ học không một chút tin tức . Anh biến mất không một lời tạm biệt . Cậu bé năm ấy vẫn luôn năm trong kí ức của cô . Vẫn luôn khắc sâu vào trong trái tim cô . Đã từng có một người dịu dàng với cô như thế đó...
Hai mươi năm sau..
“Chúc mừng cô đã thành công trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay . Từ ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm “ người phỏng vấn vừa nói vừa bắt tay cô . “Thật sự cảm ơn rất nhiều “ nói rồi cô đáp lại cái bắt tay đó cùng một nụ cười thật tươi . Sau bao năm , cuối cùng cô đã tìm cho mình một công việc có thu nhập ổn định . Cô tung tăng về nhà trên ánh chiều tà . Mà không biết ở đâu đó , một chàng trai ngắm nhìn cô mỉm cười . Sáng hôm sau , cô bắt đầu đi làm ngày đầu tiên “em chào chị ! Em tới lấy thẻ nhân viên ạ “ “ được em chờ chị một chút “ nói rồi cô tiếp tân quay đi . “Rồi em lên tầng cao nhất , phía cuối hành lang em nhé “nói rồi cô tiếp tâm đưa cho cô thẻ nhân viên kèm theo đó là một cái ghim cài bảng tên . Đến khi trong thang máy cô mới phát hiện ra đằng sau cái ghim cài có một vết khắc chữ “ MONA” . Cô cảm thấy bất ngờ vì đây đã từng là tên tiếng anh của cô . Nhưng sự bất ngờ đó chưa được bao lâu đã bị suy nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp của cô cắt ngang . Nhưng bản thân cô lại có chút gì đó hi vọng bản thân sẽ gặp lại cậu bé năm đó . Một bóng lưng ngồi trên ghế toả ra khí chất mạnh mẽ . Cô hít thật sâu rồi nói “ Chào giám đốc , tôi là trợ lí mới của ngài “vừa nói cô vừa cung kính cúi chào . Người ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy “ Hi ! Mona “ , một giọng nói quen thuộc vang lên . “ Xin hỏi anh có phải là..” cô hi vọng người đó chính là anh . “ Rất vui được gặp lại “ nói rồi anh xoay người lại , một gương mặt quen thuộc hiện lên . Thời gian như lắng đọng lại , tim cô loạn nhịp . Cô đứng đó thất thần , chiếc túi xách trong tay rơi từ lúc nào không hay . Đúng vậy! Người đó chính là anh . Cậu bé năm đó .. giọt nước mắt cứ thế rơi trên má cô ...
Liệu bạn có tin rằng trên đời này có duyên phận ..?