Chàng trai cực phẩm này là chồng của tôi!
Tác giả: FB: Thảo Nguyên (Di)
Vào một buổi sáng nọ, không khí bên ngoài có chút se lạnh đầu thu. Tôi vẫn như thói quen thường ngày mà nằm ườn trên chiếc giường ấm áp để ngủ bù những ngày ôn thi Tốt nghiệp cực khổ.
Trong lúc đang say giấc, tôi bị tiếng mắng chửi của mẹ từ dưới bếp vọng lên khiến mộng đẹp gặp được bạch mã hoàng tử của tôi tan biến ngay lập tức. Bật dậy trong sự hoang mang, tôi từng bước khó khăn nhấc chân đặt xuống sàn. Sau 7749 lần sửa soạn thì cuối cùng cũng xong được bộ dạng để xuống nhà ăn cơm.
Vừa đặt mông xuống bàn chưa được 3 giây mẹ tôi đã hối thúc ăn thật nhanh để còn xem kết quả thi của tôi. Đúng vậy! Sau nhiều ngày chờ đợi, cái thời khắc quyết định tương lai của tôi đã đến, ngày công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Ăn xong, cả nhà gồm cha mẹ và em gái đều bỏ dở công việc của họ chỉ để ngồi vây quanh tôi xem điểm thi. Tôi đăng ký hết thảy là 7 nguyện vọng và sau khi mở máy lên xem thì tôi đã rất shock khi biết bản thân "tuyệt vời" đến mức rớt hết 5 nguyện vọng đầu. May mắn thay, tổ tiên ông bà vẫn phù hộ cho tôi đậu được nguyện vọng thứ 6, nếu mẹ biết tôi rớt hết chắc chắn sẽ bắt đi lấy chồng.
------------
Hai tháng kể từ ngày tôi biết kết quả Tốt nghiệp thì ngày hôm nay, tại một ngôi trường đại học xa lạ mà trước đó tôi chưa hề nghiên cứu đến và tôi đã đậu và đang đứng giữa sân trường rộng lớn. Hét! Tôi hít một hơi thật sâu hét thật lớn:
-Tôi đậu đại học rồi!!
Mọi người xung quanh bỗng chốc nhìn tôi với ánh mắt đủ loại biểu cảm như kỳ thị, khó chịu,...Tôi cười trừ để qua chuyện. Sau đó, tôi bắt đầu chuyến tham quan và tìm hiểu môi trường mới này.
Từ tầng trệt, nhà vệ sinh, phòng học,...tôi như một người ngoài hình tinh mới lần đầu đặt chân xuống Trái Đất, tôi đi khắp nơi khám phá mọi ngỏ ngách trong trường.
Trong lúc đang tiếp tục cuộc hành trình tìm tòi của mình, tôi không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại quý giá xuống sàn. Không kịp suy nghĩ, tôi vội khom người thấp xuống để nhặt điện thoại lên, bỗng một người con trai từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào tôi đang loay hoay nhặt đồ. Bị đau nên tôi đã phát cáu và mắng anh ta không một chút nhân nhượng.
-Anh kia! Đâm trúng người ta không biết xin lỗi hả?
Đáp lại sự tức giận của tôi, anh vô cùng bình tĩnh buông lời phản bác:
-Ra đường nhớ để mắt lên đúng chỗ, đừng để dưới đầu gối!
-Cái gì?
Tôi tức đến điên người, định ngẩng mặt nhìn xem là tên đáng ghét nào dám mắng tôi để mắt dưới đầu gối thì đột nhiên nhận ra một điều. Đẹp! Thật sự rất đẹp! Đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, ăn mặc vô cùng lịch sự, gương mặt không có chỗ nào để chê, chất giọng anh quả đúng Gu tôi đây mà!
Thấy tôi nhìn đến ngây người, khóe môi anh chợt cong lên buông lời giễu cợt.
-Thì ra muốn gây sự chú ý à?! Nhưng sau này nhớ dùng cách nào thuyết phục hơn nhé! Vả lại nhìn cô...haizz
Đến gần hết câu nói anh bỗng nhiên dừng lại rồi lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như tôi cũng đoán được vế sau câu nói của anh rồi. Một lần nữa tôi điên lên. Đẹp trai thì sao? Được quyền chê bai người khác à?! Và tôi không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp mắng anh, bây giờ tôi không khác gì một bà chằn lửa hung dữ đáng sợ, mắng người không chớp mắt.
Anh bị sự hung dữ của tôi làm đứng hình mất 5 giây, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi bỏ đi, mặc cho tôi đứng chửi rủa không thương tiếc.
Tưởng chừng sẽ là lần đầu cũng như lần cuối gặp mặt nhau, nhưng ai ngờ "oan gia ngõ hẹp", tôi lại đến ở nhờ nhà anh. Cha anh là người bạn thân lâu năm của cha tôi và một điều tôi không lường trước được chính là việc cha tôi mở lời nhờ gia đình anh chăm sóc cho tôi hết thời gian học đại học.
Sau khi biết tin, tôi shock đến mức xém tý nữa phải tìm bác sĩ tâm lý. Về phần anh, khi biết tôi sẽ đến ở cùng, ngoài mặt không ý kiến không vấn đề gì nhưng sâu trong tâm tôi chắc hẳn rằng anh rất vui vẻ vì sắp có cơ hội trả thù tôi vụ ở trường.
Thời gian đầu khi đến nhà anh sinh sống, gia đình anh đối xử rất tốt với tôi, họ xem tôi như là thành viên trong gia đình, đặc biệt là em gái anh, có vẻ như con bé rất thích tôi và còn trêu đùa gọi tôi là "chị dâu". Tất nhiên, ngoài mặt tôi cười nhưng thâm tâm chỉ muốn khóc. Tôi ghét nhất bị gán ghép với người tôi không ưa, tuy anh thật sự rất đẹp trai nhưng một khi đã ghét thì đẹp hay không đối với tôi cũng như nhau.
Như thường lệ, sau mỗi buổi chiều đi học về tôi sẽ đến một cửa tiệm tạp hóa làm thêm để kiếm thêm thu nhập, tránh phụ thuộc vào gia đình anh, bởi vì tôi sợ. Tôi sợ bị đồn đoán, sợ bị người khác nói xấu châm biếm bảo tôi ăn bám gia đình người ta. Ai cũng biết rằng cha anh làm Kinh doanh và rất có danh tiếng trong giới nên gia đình anh vô cùng giàu có là chuyện hiển nhiên.
Tôi làm việc ở tiệm tạp hóa từ khoảng thời gian 17h đến 21 giờ mới được nghỉ, nhưng vì hôm nay không đông khách mấy nên tôi được về sớm. Khi tôi bước ra khỏi cửa tiệm thì đồng hồ cũng vừa đúng lúc điểm 20 giờ. Mang cái bụng đói meo đi dọc đường về nhà, vừa đi mũi vừa ngửi mùi thức ăn trong hệt như con heo sắp chết đói.
Cạch!!
Tôi về đến nơi vừa mở cửa ra mùi lẩu từ trong bếp bay ra xông thẳng vào mũi khiến tôi không thể đứng vững.
-Về rồi hả?!
Anh nghe tiếng mở cửa liền đoán biết là tôi nên đã bước ra xem. Khoác trên người anh là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đóng thùng, thêm vào một cái tạp dề màu hồng trông vừa dễ thương vừa ra dáng một người chồng. Ủa khoan!? Tôi vừa nghĩ gì thế? Chồng ư? Tôi mê trai đến điên rồi đây mà!!
Đợi vài giây thấy tôi vẫn đứng bất động, anh nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt tôi dịu dàng hỏi:
-Sao vậy? Em không khỏe hả? Có cần mua thuốc không? Anh đi mua cho em nhé!
Ôi cái dáng vẻ quan tâm đó cùng gương mặt đó..kiểu này sao tôi cầm lòng được đây? Một đứa xấu như tôi lại được một anh soái ca quan tâm hết mực, tôi xúc động đến mức muốn khóc ngay tại chỗ nhưng vì hình tượng "đẹp đẽ" của mình tôi cố gằng kìm lại cảm xúc.
-Không sao! Anh nấu lẩu hả?
-Ừ, em mau về phòng tắm rồi xuống đây ăn!
-Cô và chú đâu?
-Họ ra ngoài ăn tối cùng nhau rồi! Còn con bé kia thì ngủ qua đêm ở nhà bạn thân.
-Sao anh không đi cùng cô chú?
-Anh đi thì ai làm bữa tối cho em?
Ra là vậy! Anh lo cho cái bụng của tôi, sợ tôi đói nhưng....kỳ lạ...kể từ lúc tôi dọn đến ở chung nhà, anh lúc nào gặp tôi cũng mỉm cười vui vẻ và còn đối xử rất tốt với tôi, khác hẳn với con người đã "chất vấn" tôi lúc ở trường đại học. Cũng vì thế ác cảm đối với anh lúc trước từ từ tan biến hết, thay vào đó là cảm giác đặc biệt!
Trong lúc ăn tối, anh liên tục gấp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, gương mặt luôn hiện lên nét dịu dàng khiến trái tim của bao thiếu nữ nhìn thấy đều tan chảy. Tôi cũng không nghi ngờ nhiều, cứ hể có thức ăn vào bát thì tôi cứ ăn và ăn. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như thế nên miệng tôi cười mãi không khép lại được. Bỗng....
-Anh cần một người bạn gái!
-Phụt!!! ~Tôi ho sặc sụa.
Sau cuộc đột kích bất ngờ không kịp trở tay, tôi ho nhiều đến mức ngừng khó được. Anh hoang mang kèm sự lo lắng vội vã lấy giúp tôi một ly nước.
-Khà!! Thoải mái quá!
-Em không sao chứ?! ~Anh lo lắng hỏi thăm tôi.
-Không sao, không sao! Em ổn....nhưng anh vừa nói gì vậy?
Thấy tôi bị sặc, anh không muốn nhắc đến câu nói lúc nãy nữa vì sợ tôi sẽ sặc lần hai. Anh chọn cách im lặng và tôi cũng thế.
Bữa tối hôm đó trôi qua một cách yên tĩnh đến đáng sợ.
Vài ngày sau, anh vì bận rộn với bài thuyết trình và đống dealine giảng viên giao nên phải ở lại trường học qua đêm tranh thủ làm nộp đúng hạn. Ở nhà, mẹ anh lo lắng con trai sẽ không ăn uống đầy đủ, bị lạnh, ngủ không đủ giấc,....muôn vàn kiểu lo, lo đến mức không ngồi yên được một chỗ. Thấy bà như vậy tôi cũng xót đành phải lên tiếng để bà yên tâm bằng cách tôi sẽ mang thức ăn đến cho anh.
Gần 21 giờ, tôi đến trường và tìm phòng họp nhóm của anh và bạn bè.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng tôi cũng đã thấy được anh nhưng không phải nhiều người mà là hai người. Anh và một cô gái khác, trông họ có vẻ khá thân thiết. Chả hiểu vì sao tôi lại thấy tâm trạng mình đang tệ xuống cùng cực, giận, có thể...Tôi bực bội đi thẳng đến cửa phòng tự động mở rồi bước vào không gõ cửa xin phép.
Thấy tôi, anh không cất được sự ngạc nhiên và cô gái bên cạnh cũng vậy. Hai người họ nhìn tôi khá lâu. Anh bỗng lên tiếng:
-Em mang bữa tối cho anh sao?
-Phải! Nhưng có vẻ anh đã "no" rồi! ~Tôi nổi cáu gắt gỏng với anh.
-Hả?! ~Anh không hiểu.
Không muốn nhiều lời, tôi đặt thức ăn bỏ sẵn trong hộp rồi quay lưng bỏ đi không nói thêm câu nào. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đi mãi không ngừng và tôi cũng không biết rằng mình đã đi được bao xa, đến khi chợt tỉnh ra thì mới biết bản thân đã đi khỏi trường từ lâu.
Bộp!!
Một bàn tay to, ấm bất chợt nắm lấy cổ tay tôi. Sự sợ hãi bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi. Biến thái!? Chẵng lẽ là biến thái ư? Có thể...trời tối thế này cơ mà...Tôi mang theo nỗi sợ từ từ quay đầu mở mắt nhìn xem tên biến thái đó là ai?
Kỳ lạ thay, tôi không thể cử động, cơ thể tôi như bị một cái gì đó bao lấy, rất ấm áp. Nhịp tim! Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của thứ đang bao lấy tôi. Là anh....đang ôm tôi sao?
-Đừng chạy nữa! Là anh!
-Sao anh....anh đuổi theo em? ~Tôi ngơ ngác hỏi.
-Còn không phải do em chạy sao? Không đuổi theo em hờn giận.
-Đường nào em cũng giận anh!
Anh cười bất lực.
Khoảng vài chục phút sau, anh vẫn không buông tôi ra, vẫn ôm tôi vào lòng và tôi cũng không có ý định đẩy anh ra xa. Ở trong lòng anh, thật sự rất ấm áp và an toàn!
-Anh yêu em!
-Em thích anh!
Tôi và anh không hẹn nhưng cùng lúc mở lời, nói ra hết tâm tư từ tận đáy lòng hai người. Thì ra anh có tình cảm với tôi trước đó rất lâu rồi, đến bây giờ mới có thể bày tỏ. Còn tôi...tôi cũng thích anh nhưng lại không nhận ra, khi cô gái đó xuất hiện thì tôi mới biết tình cảm của mình.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, nhìn đối phương, nhìn nửa kia của mình và cùng lúc nở nụ cười. Không đợi tôi hỏi anh cũng tự giải thích về chuyện lúc nãy.
-Người lúc nãy là bạn anh, không phải như em nghĩ đâu. Tim anh chỉ có hình bóng duy nhất của một cô ngốc mà thôi!
-Oh!! ~Tôi cố ý kéo dài từ rồi tiếp tục hỏi:
-Thế cô ngốc ấy là ai thế? Địa chỉ? Tên gì? Là gì của anh?
-Em hỏi làm gì?
-Biết đường đi đánh ghen kẻo đánh nhầm người! ~Tôi bình thản đáp.
Anh không trả lời chỉ nhìn tôi rồi cười. Sau đó hai người chúng tôi tay trong tay trở về phòng họp nhóm của anh. Bạn bè anh thấy tôi bước vào ai nấy cũng trầm trồ, còn cô gái lúc nãy ở cùng anh ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hiên ngang ngẩng cao mặt như vừa chiến thắng được một món quà quý giá.
Kể từ đêm hôm đó, tôi và anh cũng bắt đầu công khai quan hệ yêu đương nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi vào tài khoản mạng xã hội của anh thay đổi mọi thứ để tuyên bố chủ quyền với thiên hạ, cho những người có ý định để ý đến người yêu tôi phải từ bỏ. Vì sao? Vì anh quá đẹp và tôi không thể "thả" lung tung được.
Về phần anh cũng chỉ lắc đầu bất lực mặc kệ tôi "làm càn", hậu quả ra sao thì anh dọn.
----------------
Hai năm sau
Sau bao nhiêu ngày "gìn giữ" và "bảo vệ" thì ngày hôm nay tôi đã chính thức "rước" anh về làm rể cho cha mẹ tôi. Thật đáng tự hào!
Hôm đám cưới, cha của tôi ở trong phòng cô dâu thỏ thẻ bên tai việc ông đã tính toán trước đó.
-Con đấy! Phải nhớ ơn cha, nhờ cha con mới có cơ hội "rước" được chàng trai tốt như vậy!
Tôi vừa vui vừa bất ngờ, đến lúc này tôi mới nhận ra việc tôi được đến nhà anh ở nhờ trong suốt 4 năm đại học không phải vô tình do hai cha là bạn thân với nhau mà do họ đã tính toán trước và đưa tôi đến "làm dâu" cho cha mẹ anh.
Đúng là "gừng càng già càng cay"!
Đêm tân hôn, tôi sau khi tắm xong liền ngồi trên giường đếm phong bì say mê đến mức quên mất trời đất. Anh từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn màu trắng ngang hông, mái tóc ướt vuốt ngược về sau, vài sợi tóc nhỏ thì rơi ra trước trán, thân hình thì...khỏi bàn đến, trên mức hoàn hảo. Ôi! Chồng tôi đúng là cực phẩm hiếm có.
-Đêm xuân đáng giá ngàn vàng! Vợ à! Em nên tranh thủ "nghỉ ngơi" sớm đi! ~Anh đến gần ghét sát tai tôi mà thì thầm.
Dụ dỗ! Rõ ràng dụ dỗ tôi đây mà! Anh như thế thì không cần động tôi cũng sẽ động trước. Cũng may đã cưới được anh nếu không tôi phải vô tù vì phạm tội mất.
Cưới được anh tôi vừa vui cũng vừa lo sợ. Vui vì có chồng đẹp trai, sợ cũng vì có chồng đẹp trai. Ai bảo có ông xã cực phẩm vui vẻ? Như tôi đây, ngày nào cũng phải nghĩ cách "bảo vệ" anh khỏi những cạm bẫy ngoài kia. Đau đầu quá!!