Câu chuyện bắt đầu tại Vê-rô-na thành phố xinh đẹp của nước Ý. Nơi có hai gia tộc danh giá với mối hận thù lâu đời. Đó là gia tộc Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét. Khi nào cuộc chiến giữa hai gia tộc mới kết thúc? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.
Một buổi sáng trong lành tại quảng trường Vê-rô-na. Có một nhóm thuộc hạ của gia tộc Ca-piu-lét đến gây chuyện với thuộc hạ của gia tộc Môn-ta-ghiu. Bỗng một người tên Ben-vô-li-ô là cháu trai của nhà Môn-ta-ghiu đến để ngăn cản cuộc đánh nhau làm náo loạn quảng trường. Nhưng không may là cháu trai của gia tộc Ca-piu-lét là Ti-bân cũng đến để nghênh chiến. Khi hai gia tộc biết tin thì đến quảng trường để đánh. Rất may lãnh chúa đã đến kịp thời để giải quyết việc này. Ở một con hẻm ít người qua lại có một cậu thanh niên đẹp trai với mái tóc vàng óng ánh, cậu mặc một bộ quần áo dành cho người nhà quý tộc màu tím than. Không sai đó chính là Romeo. Lúc này ở một nơi khác người đứng đầu của gia tộc Ca-piu-lét (cha của Juliet) đang bàn bạc với Bá tước Pa-rít về chuyện hôn nhân của Juliet. Dự định tối hôm nay sẽ mở tiệc để mai mối cho Juliet và Bá tước. Cha của Juliet đưa giấy mời cho một thuộc hạ nhưng anh ta không biết đọc chữ tình cờ anh gặp được Ben-vô-li-ô và Romeo đang đi dạo liền nhờ hai người đọc hộ. Tối hôm đó, tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ trước nhà Ca-piu-lét. Khi bước vào Romeo đã gặp được một cô gái quả thật rất xinh đẹp đang khiêu vũ cùng Bá tước. Không cần nói chắc bạn cũng biết đó là ai rồi là Juliet. Romeo đã trúng tiếng sét ái tình. Phải thốt lên một câu:Quả là kiều diễm.
Khi Juliet đi lên lầu. Chàng Romeo cũng đi theo nàng lên phòng và trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy. Hai người họ quả đã kết nhau. Đêm ngày hôm đó Romeo không hề về nhà mà lẻn đi vào biệt thự của gia tộc Ca-piu-lét. Romeo đến được vườn gần phòng của Juliet và hai người nói chuyện suốt đêm. Romeo đã tự nguyện bỏ tên của mình để được yêu Juliet. Lúc đó trời cũng đã gần sáng. Nên Romeo phải rời đi. Ngày hôm sau, hai người họ lén đến nhà thờ cầu xin cha Lo-ren tổ chức đám cưới cho họ.
Và đám cưới được tiến hành ngay sau đó. Hai người họ thề hẹn với nhau và trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng. Sáng sớm hôm sau, Ti-bân(anh họ của Juliet) đến để nghênh chiến với Ben-vô-li-ô cùng với bạn của Romeo là Mơ-kiu-xi-ô. Sau đó Romeo xuất hiện để ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, Mơ-kiu-xi-ô đã bị Ti-bân giết chết. Sau đó, Romeo giết Ti-bân để báo thù cho bạn của mình. Do vậy anh đã bị truy nã. Nếu không muốn chết thì phải rời khỏi thành phố này. Khi Juliet biết tin nàng rất đau buồn vì mối thù hận của hai gia tộc ngày càng tăng. Romeo đến cầu cứu cha Lo-ren và bị ông mắng một trận. Do hết đường sống nên anh định tự tử. Nhưng cha Lo-ren đã ngăn lại và hứa sẽ giúp Romeo và Juliet sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Kế hoạch đã được chuẩn bị xong xuôi. Tối hôm đó, cha của Juliet đã nói với nàng ngày mai nàng sẽ phải cưới Bá tước Pa-rít. Nhưng Juliet không đồng ý mà còn phán đối khiến người cha từng thương yêu cô nhất ngày hôm nay lại to tiếng với cô. Tối hôm đó cô đã ngủ một mình trong phòng và uống hết lọ thuốc độc giả không chừa một giọt.
Sáng sớm hôm sau, khi vú lên gọi Juliet dậy để chuẩn bị cho hôn lễ nhưng người của Juliet đã lạnh từ lâu. Vậy là lễ cưới lại thành lễ tang. Người hầu đã mang thư của cha Lo-ren đến cho Romeo. Ban-tơ-đa(người hầu) do không biết sự tình nên đã nói với Romeo rằng Juliet đã ngủ yên. Romeo còn chưa kịp đọc thư mà đã lấy ngựa để đến chỗ của Juliet.
Màn đêm buông xuống, Juliet được nằm trong khu nhà mồ của gia tộc Ca-piu-lét. Romeo đến và sững sờ với những gì mình nhìn thấy. Đúng lúc này Bá tước Pa-rít đến đây và thấy Romeo liền khiêu chiến với cậu. Sau một hồi đấu kiếm kịch liệt. Romeo đánh bại được Bá tước Pa-rít và uống thuốc độc tự vẫn. Khi Juliet tỉnh dậy thì thấy Romeo đã chết. Nàng do quá đau khổ nên dùng dao tự đâm mình và chết. Lúc này, cha Lo-ren đi vào và thấy cảnh này. Ông không kìm được nước mắt mà bật khóc. Ông thấy rất xót thương cho tình yêu của Romeo và Juliet.
Hôm sau, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Có hai người nằm trên chiếc bia được phủ một lớp vải màu hồng nhạt. Đó là Romeo và Juliet, có hai người đàn ông đại diện cho gia tộc Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét đang đứng nhìn. Hai người với nét mặt buồn thảm đang khóc và nghĩ về những lỗi lầm của mình mà con cái mình là người đứng ra hoá giải.
Bỗng nhiên ánh mặt trời ngày mới bừng sáng trên hai khuôn mặt... Kể từ đó không xảy ra chuyện gì đau buồn hơn câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet nữa.